Cứu Mạng! Tôi Bị Biến Thành Một Con Vịt Rồi

Chương 15

Edit: Hải Yến

Thấy một vịt một mèo đang nhìn chằm chằm lẫn nhau, miệng thì ríu rít không ngừng, Bạch Điền Lĩnh nói: “Xem ra hai đứa hợp tính phết, trong khoảng thời gian này phải chung sống hòa thuận đó nha, Lộ Đức An nhớ tém tém lại chút.”

Lộ Đức An ngoan ngoãn meo một tiếng, sau đó liếc Cao Lãnh Tuấn một cái: “Hồi nãy giỡn á ba. Theo kinh nghiệm hành tẩu giang hồ nhiều năm của ông đây, tôi đoán sở dĩ anh bị biến thành cái dạng này chắc chắn là do đắc tội với con linh vật ở phố Đạt Khả, hơn nữa rất có thể là bởi vì khịa nhỏ đó hói đầu ha.”

Nghe con mèo trước mắt nói vậy, Cao Lãnh Tuấn vốn dĩ còn đang chướng chướng nó liền quay ngoắt 360 độ, chuyển sang thái độ kính trọng với tiền bối: “Không sai, chẳng lẽ ban đầu anh cũng là con người à?”

“Không, tôi chỉ là một con mèo thôi.” Lộ Đức An giọng điệu thống thiết kể: “Vào một lần nọ, chính cái hôm định mệnh đó, tôi vô tình đi dạo trên con phố kia, rồi vô tình nhìn thấy một con bướm, mà con bướm đó lại vô tình đậu trên đầu của Mẹ Vịt Áp Áp, thế là tôi vô tình huơ móng vuốt lên…”

Cao Lãnh Tuấn: “… Hẳn là vô tình á ha, rồi sau đó thì sao?”

Lộ Đức An: “Sau đó thì Mẹ Vịt Áp Áp bị bay một xíu lông, thề luôn, thật sự chỉ có một tẹoooooo như này nè.” Nó so so cái móng vuốt: “Sau đó nữa thì tôi bắt đầu nghe hiểu được tiếng của con người á.”

Nghe hiểu được tiếng người thì cũng coi như là một chuyện tốt mà. Ít nhất là còn khá hơn anh từ người thành vịt.

Tiếp đó, Cao Lãnh Tuấn nghe thấy giọng Lộ Đức An càng mất bình tĩnh: “Sau đó tôi liền nghe con sen của mình nói rằng động vật nhỏ thì nên đi triệt sản, muốn cắt trứng của tôi! Tôi chỉ là một bé mèo con thôi mà, tại sao phải làm vậy chớ, anh có hiểu lúc đó mỗi giây mỗi phút tôi đều sống trong đề phòng khổ sở biết bao nhiêu không? Tôi đã liều mạng phản kháng nhưng cuối cùng vẫn không thoát được cái cảnh đó. Tôi bị lừa ra từ dưới gầm giường đấy, anh hiểu cảm giác đó không? Con sen dùng súp thưởng vị cá biển với vị thịt quay lừa ra đó. Tôi đã bị qua mặtttttt vậy đó!!!!”

Cao Lãnh Tuấn là người nên dù sao cũng không thể nào hiểu rõ được tầm ảnh hưởng của súp thưởng với mèo con, nhưng tạm thời vẫn phải cố gắng ổn định cảm xúc của Lộ Đức An trước đã: “Tôi hiểu mà. Thế bây giờ mi...’’ Anh khẽ liếc nhìn chiếc vòng cổ Elizabeth của Lộ Đức An.

Lộ Đức An ngừng khóc, ánh sáng trong đôi mắt tắt ngấm, giọng điệu vẫn như một nhà hiền triết, cũng có thế nói là như thái giám: “Cắt rồi.”

Không cần nhiều lời, hai chữ đã đủ rồi.

Vậy nếu cái từ “con sen” kia chính là Bạch Điền Lĩnh, mà Bạch Điền Lĩnh lại nói động vật nhỏ thì nên triệt sản mới tốt, mèo là động vật nhỏ, còn mình bây giờ cũng là động vật nhỏ. vậy chẳng lẽ ý là mình cũng sắppp…!