Cứu Mạng! Tôi Bị Biến Thành Một Con Vịt Rồi

Chương 14

Edit: Hải Yến

Bạch Điền Lĩnh kêu lên một tiếng: “Lộ Đức An!” Thoạt nhìn như Bạch Điền Lĩnh sắp bắt được Lộ Đức An, nhưng hai chân thì đâu nhanh được bằng bốn chân, nên chỉ vài giây sau, Lộ Đức An đã phóng tới trước mặt Cao Lãnh Tuấn.

Cao Lãnh Tuấn nhìn con mèo trước mặt, vốn dĩ anh cảm thấy chướng mắt với lũ vịt đồ chơi, nhưng bây giờ, nhờ có tụi nó mà dường như xung quanh anh đã hình thành nên một lớp lá chắn.

Làm một con người sống 20 năm trên đời, chẳng điều gì có thể khiến anh hoảng sợ, cho dù nội tâm có sóng gió ra sao thì trên mặt vẫn vô biểu tình, ngay cả em gái anh cũng phải kêu ca mặt anh lúc nào cũng lạnh như tiền, nhưng chỉ mới mấy ngày trở thành vịt mà anh đã hoảng loạn biết bao bận rồi!!

Cao Lãnh Tuấn nỗ lực điều động cơ bắp, ngửa đầu nhìn ra phía xa, trừ một con vịt đồ chơi bị té ngửa ra thì số còn lại đều đang vững vàng chắn cho anh.

Nhưng mà, rất nhanh sau đó, móng vuốt mũm mĩm đã vươn tới hất bay hết chúng nó.

Một chiếc miệng mèo khổng lồ há rộng, bên trong tối tăm đáng sợ như vực sâu vạn trượng.

Cao Lãnh Tuấn rụt cổ lại ngó, nhìn thấy hai chiếc răng nanh sắc nhọn và bốn răng nhỏ như hạt vừng ở giữa, không khỏi bất ngờ: "Ồ, hóa ra mèo còn có răng nhỏ như vậy nữa à!"

"Đợi đã, hình như bây giờ không phải lúc để ngạc nhiên!" Cao Lãnh Tuấn nhìn Bạch Điền Lĩnh từ ngoài cửa chạy tới, cảm thấy mọi thứ diễn ra như một thước phim quay chậm, tầm nhìn cũng dần mờ đi. Anh chậm rãi nhắm mắt.

"Lộ Đức An, không được bắt nạt Mohican." Bạch Điền Lĩnh giữ chặt vòng Elizabeth của con mèo: "À, nhầm, không được bắt nạt vịt con.”

Lộ Đức An “Meo!” một tiếng: “Hông phải mà, tui hổng có!”

Bạch Điền Lĩnh vuốt ve trán Lộ Đức An: “Ngoan.”

Cao Lãnh Tuấn “Hửm?” một chút: “Khoan đã, sao vừa rồi mình lại nghe hiểu tiếng mèo nhỉ?!” Lạ ghê! Cảm giác giống như được đồng bộ bởi máy phiên dịch, không chỉ có thể nghe thấy tiếng meo meo lại còn phân tích ra được ý tứ trong lời nói.

Chỉ thấy Lộ Đức An đang hưởng thụ Bạch Điền Lĩnh sờ cằm mình vừa quay đầu lại, thò cái mũi ướt dầm dề sang ngửi, do dự hỏi: “Anh… là con người à?”

“À không, nói cho đúng hơn thì ban đầu anh là con người.” Lộ Đức An meo meo bổ sung, giọng điệu đầy chắc chắn.

Cao Lãnh Tuấn sửng sốt.

“Đúng vậy.” Cao Lãnh Tuấn gật đầu, nhanh chóng tiếp lời: “Ban đầu tôi vốn dĩ là nhân loại, nhưng bây giờ lại bị biến thành vịt rồi, nếu vậy thì chắc mi sẽ không ăn tôi đâu ha.”

“Tôi vốn dĩ cũng đâu định ăn anh đâu, máu me lắm, nhìn cũng không thể ăn.” Lộ Đức An cọ cọ tay phải của Bạch Điền Lĩnh, người đang ngồi xổm ở phía sau: “Nhưng nếu hầm kĩ lên thì chắc cũng ngon lắm đó ha.”

Cao Lãnh Tuấn lập tức tái mặt, chu mỏ chạy về phía Bạch Điền Lĩnh, anh biết chắc Bạch Điền Lĩnh sẽ không nấu mình nên cũng nhanh chóng chạy qua bên trái Bạch Điền Lĩnh cọ cọ lấy lòng.

Trong lúc nhất thời, hai đôi mắt nhìn nhau tóe lửa.