Cứu Mạng! Tôi Bị Biến Thành Một Con Vịt Rồi

Chương 13

Edit: Hải Yến

Còn Bạch Điền Lĩnh ngồi xổm ở một bên đang vui mừng vỗ tay, khuôn mặt xán lạn cười như sắp nở hoa: “Thế này chắc là nhóc con sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa, may mà trong nhà có rất nhiều đồ chơi, có thể chơi cùng nhau nhá.”

Cao Lãnh Tuấn ngẩng đầu nhìn cậu, trong ánh mắt tràn đầy cự tuyệt.

Thấy nhóc con trừng đôi mắt như quả nho nhòm lăm lăm xung quanh, cuối cùng Bạch Điền Lĩnh cũng thấy nhẹ lòng.

Vừa rồi nhìn nó có vẻ không hào hứng gì mấy, cứ cúi đầu có vẻ buồn chán mà bây giờ lại tinh nghịch lúc lắc đầu như trống bỏi, lại còn nghịch ngợm dùng đầu hích vào con vịt nhựa bên cạnh nữa, cuối cùng cũng có sức sống hơn rồi!

Bạch Điền Lĩnh vừa nhặt con vịt bị anh húc đổ đặt lên vừa nói: “Mặc dù không mang cả anh chị em của nhóc về, nhưng mà đừng buồn nha, từ giờ sẽ có đám này chơi cùng nhá.” Cậu cười ha hả, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sao cứ nhìn chằm chằm tao thế, chẳng lẽ nhóc con bị anh đây làm cho cảm động rồi à.”

Cao Lãnh Tuấn bị đám vịt nhựa vây quanh gật gật rồi lại lắc lắc đầu: Không dám cảm động đâu hu hu.

Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì Bạch Điền Lĩnh nói sau này tụi nó sẽ chơi với mình, chứng tỏ rằng chắc là cũng không có ý định để mình làm đồ ăn cho mèo đâu ha.

Lạch cạch, đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng vang lên.

Bạch Điền Lĩnh đứng dậy bước tới cửa, Cao Lãnh Tuấn thấy thế thì nhanh chóng huých hết đám vịt vàng ở trên cạnh chén xuống, tiếp theo liền nghe thấy Bạch Điền Lĩnh nói: “Lộ Đức An, ngoan nào.”

Lộ Đức An, cái tên này nghe quen quá… chẳng lẽ đây là con mèo mà cậu ấy nhắc tới đó à!

Cao Lãnh Tuấn lập tức lấy vách bát làm hàng rào, cẩn thận duỗi cổ ra, chỉ dám lộ đỉnh đầu cùng hai con mắt nhìn về phía cánh cửa.

Anh thấy hai cánh tay vốn dĩ trống trơn của Bạch Điền Lĩnh bây giờ có thêm một con mèo trắng đang đeo chiếc vòng Elizabeth, mà con mèo trắng kia cũng lập tức chú ý tới anh.

Nó hít hít mũi rồi lại liếʍ môi.

Cao Lãnh Tuấn nhìn thấy động tác của nó, trong đầu bỗng xuất hiện một “Cao Lãnh Tuấn nguyên bản” xoa tay phân tích: Tuy rằng Bạch Điền Lĩnh không có ý để mình làm thức ăn cho mèo nhưng không có nghĩa là con mèo này không muốn nhai mình!! Nhưng mà cũng may là bây giờ nó đang bị Bạch Điền Lĩnh ôm chặt, hẳn là tạm thời sẽ không sao…

Trong đầu còn chưa an ủi xong thì con mèo trắng đã trực tiếp thoát khỏi vòng tay của Bạch Điền Lĩnh, xông thẳng về phía Cao Lãnh Tuấn!!