Edit: Hải Yến
Nói sao nhỉ… Hình như vấn đề bị hầm đã được giải quyết rồi, ít nhất là trước khi ngủ say, anh cũng biết rằng thật ra Bạch Điền Lĩnh chỉ muốn tắm rửa cho mình thôi, nhưng mà hiện tại lại có vẻ…
Cao Lãnh Tuấn nằm gọn trong cái bát cho mèo, nhớ lại câu mà lúc trước Bạch Điền Lĩnh đã nói “Đúng lúc về cho mèo ăn!”. Mỏ anh liền há to tới mức có thể nhét vừa quả sung.
Chắc không phải là tắm rửa sạch sẽ để làm thực phẩm cho con mèo này chứ? Mà sao lại đặt trực tiếp mình trong chén của nó mà chưa sơ chế gì nhỉ, với cả con mèo này nhìn hung dữ quá đi.
Trong đầu hiện lên mấy cảnh phim Tom và Jerry xem với em gái lúc còn nhỏ, Cao Lãnh Tuấn tự bổ não ra mấy chục phương pháp hành hạ của con mèo, anh sợ hãi lắc lắc đầu.
Không có đâu, lúc trước là do anh overthinking (suy nghĩ nhiều) quá nên mới tự dọa mình, cuối cùng vẫn ổn đó thôi, bây giờ trước tiên phải bình tĩnh lại chút đã.
Cao Lãnh Tuấn miên man suy nghĩ, không phát hiện rằng Bạch Điền Lĩnh đi chân trần đang rón ra rón rén bước tới phía sau, ngồi xổm xuống nghiêng đầu lén lút quan sát anh.
Bạch Điền Lĩnh vươn tay, chậm rãi hướng tới mái tóc mohican của Cao Lãnh Tuấn, trên mặt mang theo ý cười thỏa mãn. Nhưng mà ngay lúc còn cách đầu Cao Lãnh Tuấn vài centimet, tay cậu khưng lại!!
Bạch Điền Lĩnh ngớ người, giống như vừa mới nhớ ra chuyện gì, há miệng thở dốc rồi nhanh chóng đứng dậy, chạy bước nhỏ tới chiếc tủ gần đấy lục lọi rồi sau đó lại quay về.
Chờ đến khi Cao Lãnh Tuấn hoàn hồn, trước mắt bỗng nhiên có đồ vật từ trên trời rơi xuống!!
“Tèn ten!” Bạch Điền Lĩnh cười nói.
Là một con vịt nhỏ màu vàng! Chính là kiểu vịt đồ chơi thả nổi lúc tắm! Chỉ là… sao nhìn nó cứ tựa tựa như một chiếc bánh bao với biểu cảm thông minh cơ trí, vừa thấy đã biết không phải hàng real rồi!
Cao Lãnh Tuấn còn chưa kịp phản ứng, lập tức bên trái lại có một con vịt từ trên trời giáng xuống nữa, lần này thì càng kỳ quái hơn, vẽ hẳn hình 0 lên mặt!
Bên phải nhanh chóng xuất hiện thêm một con nữa! Giờ lại tới biểu cảm (9w9).
Chờ đến khi Cao Lãnh Tuấn hoàn toàn phản ứng lại thì một vòng 360 độ quanh người anh đã bị bao vây bởi một đám vịt vàng khè, trên mặt mỗi đứa vẽ một biểu tình, nhìn cứ dị dị sao á.
Cao Lãnh Tuấn cảm thấy như mình bị thu nhỏ vô số lần, còn đám vịt xung quanh thì như được chiếu đèn pin phóng đại, hơn nữa hình như còn xoay tròn.
Này này này sao cái cảm giác này giống như đang bị thôi miên thế!!!!!