Cứu Mạng! Tôi Bị Biến Thành Một Con Vịt Rồi

Chương 11

Edit: Hải Yến

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Cao Lãnh Tuấn bơi sang một bên nồi, đã không còn chỗ có thể tránh được, cây kéo thì càng ngày càng gần, càng ngày càng gần lại.

Bạch Điền Lĩnh: “Ngoan nào, đừng nhúc nhích, nếu không sẽ bắn khắp nơi thật đó.”

Cắt!!! Màu đỏ lan ra cả nồi nước.

………

“Xong rồi.” Bạch Điền Lĩnh cầm nhúm lông đỏ thẫm do Cao Lãnh Tuấn vừa dây lên người: “Chắc là không cắt trúng mày chứ?”

Bạch Điền Lĩnh nhìn con vịt đang dán sát vách nồi nhắm tịt mắt không dám mở: “Lại đây tắm tiếp nào.”

Cao Lãnh Tuấn vừa mở mắt liền nhìn thấy Bạch Điền Lĩnh cười ngọt ngào, giống như gió xuân mơn trớn mặt nước.

Bạch Điền Lĩnh lại tiếp tục massage cho anh, có vẻ như cậu rất thích đỉnh đầu của anh, đầu ngón tay vẫn luôn chăm chỉ xoa ở đó.

Nhớ lại lúc trước bà lão chủ sạp nói rằng trên đầu anh có một dúm lông tơ màu đen lớn lên chắc thành Mohican, lại nghĩ tới khoảnh khắc mình từng vô tình cà khịa quả đầu “Địa Trung Hải” của mẹ Vịt Áp Áp, Cao Lãnh Tuấn thấy cả người không ổn chút nào.

Điều này lại càng chứng thực rằng anh đã đắc tội với Mẹ Vịt Áp Áp rồi nên mới bị biến thành như vậy, nhưng mà rốt cuộc bây giờ phải làm sao để biến về hình người đây.

Hai ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp huyệt Thái Dương.

Má ơi, thủ pháp của cậu ấy chuyên nghiệp quá. Thoải mái quá đê… Giống như đang chill ở suối nước nóng vậy.

Cơ thể vịt của Cao Lãnh Tuấn dường như nằm hoàn toàn trong lòng bàn tay Bạch Điền Lĩnh, trong đầu thầm nghĩ motto motto (nữa đi nữa đi), thoải mái đến mức híp mắt, đầu óc bắt đầu bay lên mây.

Trước khi thϊếp đi, anh mơ hồ nghe thấy Bạch Điền Lĩnh nhận một cuộc điện thoại.

Người gọi tới có lẽ là nhân viên bảo trì thiết bị điện của tòa nhà. Chắp vá lại từ những lời của Bạch Điền Lĩnh, Cao Lãnh Tuấn suy luận ra sự thật trước khi đại não sập nguồn. Bỏ qua những khả năng không thể thì anh nhận ra sự thật kỳ quặc nhất.

Không sai, Bạch Điền Lĩnh vậy mà lại dùng nồi nấu canh để cho mình tắm rửa chứ không phải muốn hầm canh vịt.

Nhưng rõ ràng lúc đó Bạch Điền Lĩnh nói với bà lão kia là muốn…

Nói muốn mua anh về để nấu ăn mà…

Vậy sao giờ lại thế này nhỉ…

Rốt cuộc chuyện này là sao vậy ta…

Z……zzzz………

Chờ tới khi Cao Lãnh Tuấn tỉnh lại, anh cảm thấy mình đang cuộn tròn trên một tấm vải mềm mại. Anh cố gắng mở mắt ra, liếc trái nhìn phải.

Bên phải anh là một chậu nước nhỏ, phía trước là một chiếc tổ mèo sang trọng, còn chỗ mà anh đang nằm chính là cái bát hai ngăn cho mèo.

Cao Lãnh Tuấn: …