Edit: Hải Yến
“Có thể phá vỡ hả? Làm sao mà giải trừ được đây?” Cao Lãnh Tuấn trở mình, tinh thần tỉnh táo.
Lộ Đức An xoay một vòng, cuộn tròn gối cằm lên đuôi: “Tôi từng nghe tiền bối nói rằng, ban đầu người bạn ếch xanh của ổng cũng là con người, sau đó bị nguyền rủa nên mới thành ếch, cuối cùng được người yêu hôn một cái rồi quay lại hình người á.”
Cao Lãnh Tuấn hồ nghi: “Đừng nói chuyện anh kể là phim hoạt hình hoàng tử ếch chiếu trên TV á nha.”
“Ừ ha!” Lộ Đức An xấu hổ lúc lắc đuôi: “Thật ra tôi còn có một tiền bối khác nữa, người đó thật sự phá được lời nguyền của Mẹ Vịt Áp Áp á, cơ mà cụ thể xài cách gì thì tôi hổng biết.”
Cao Lãnh Tuấn: “Thế người đó đâu rồi?”
“Người đó cuối cùng đã trở thành một kẻ lang bạt khắp giang hồ, đi theo đuổi tự do rồi.” Lộ Đức An kể tiếp: “Trước khi đi còn để lại một câu, cứ thản nhiên chờ thời cơ tới, bình tĩnh đợi duyên phận xuất hiện thì tự khắc sẽ hiểu ra.”
Cao Lãnh Tuấn:…Cái kiểu thiết lập phiêu bạt giang hồ này sao mà giống với mấy nhân vật trong game vậy, cứ cảm thấy không đáng tin lắm!
“Này…” Cao Lãnh Tuấn còn muốn hỏi tiếp nhưng Lộ Đức An đã thϊếp đi rồi.
Thôi vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện tìm hiểu cứ để sau này rồi tính tiếp.
Nghĩ thế anh cũng nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.
***
Cao Lãnh Tuấn ở nhà Bạch Điền Lĩnh đã là ngày thứ tư. Mấy ngày nay, Cao Lãnh Tuấn sẽ ngẫu nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó chính là anh đã mất tích ba bốn hôm liền, hơn nữa lại là biến mất ngay trong nhà thì chắc chắn bây giờ gia đình anh đã loạn hết cả lên rồi, hiện tại anh nên liên hệ với em gái anh để giải thích tình hình một chút và nhờ em ấy hỗ trợ thu thập thông tin.
Ngày hôm qua Bạch Điền Lĩnh ở nhà nên anh bận trầm mê với sự đáng yêu của Bạch Điền Lĩnh, à không phải, trầm mê với kĩ thuật massage của Bạch Điền Lĩnh. Còn hôm nay Bạch Điền Lĩnh có việc nên rời chung cư, trước khi đi còn quên không đóng laptop.
Đây đúng là một cơ hội tuyệt vời. Dù sao thì bình thường, một con vịt như anh căn bản cũng không thể cạy laptop ra được, muốn nhờ Lộ Đức An giúp, nhưng nó cứ giương vuốt ra là lại tự động muốn hất máy tính xuống bàn, nên chuyện đó không thể thực hiện được.
Còn lần này anh chỉ cần nhờ Lộ Đức An làm xe buýt chở mình đặt lên bàn.