Đây là ngày thứ ba kể từ khi hắn xuyên không. May mắn thay, hắn đã tiếp nhận được ký ức của nguyên thân.
Nguyên thân vốn không phải ngay từ đầu đã là thiếu chủ của Hợp Hoan Tông. Trước khi chính thức trở thành thiếu chủ, nguyên thân chỉ là một đứa con vợ lẽ của một gia đình hàn môn ở Cửu Châu Giới. Mẹ của nguyên thân, cũng là một tiểu thư hàn môn con vợ lẽ, chưa thành thân đã cùng người khác tư thông có con. Đó là tội đại nghịch bất đạo, khiến bà bị phạt chết bằng cách dìm l*иg heo sau khi bí mật sinh con.
Khác với Cửu Trùng giới, nơi có vô số tu sĩ, linh khí dồi dào và địa vực rộng lớn, Cửu Châu giới là hạ giới, linh khí thưa thớt, không khác gì thời phong kiến ở Hoa Hạ. Nhiều phong tục và hình phạt ở đó lạc hậu và ngu muội, như việc dìm l*иg heo để trừng phạt những phụ nữ không trinh tiết
Vậy là nguyên thân, từ nhỏ sinh ra đã không cha không mẹ nhưng sở hữu dung mạo tuyệt sắc, trở thành con cờ quan trọng của gia tộc hàn môn. Họ không dạy dỗ hắn kinh thư đàng hoàng mà truyền thụ cho một đống tà thuật mê hoặc.
Gia tộc hy vọng một ngày nào đó sẽ dùng hắn làm lễ vật để đổi lấy ban thưởng, khôi phục gia nghiệp.
Mỗi lần nhớ lại ký ức đó, Tô Thần đều muốn bật cười. Một gia tộc không tiến bộ, chỉ chăm chăm vào tà thuật thì dù cố gắng thế nào cũng không tránh khỏi diệt vong.
Nhưng kế hoạch của gia tộc đã định là sẽ không thể thành công.
Trong một lần nguyên thân dạo chơi trên phố, tình cờ gặp được tông chủ Hợp Hoan Tông đang đi săn. Vừa nhìn, tông chủ đã nhận ra nguyên thân chính là cốt nhục lưu lạc của mình ở thế gian và ngay lập tức đưa hắn về tông môn để nuôi dưỡng.
Hiện giờ, Tô Thần sống trong một ngôi nhà nhỏ thanh tĩnh dành cho đệ tử phàm nhân của Hợp Hoan Tông, nội thất đầy đủ, ngay cả chân đèn cũng là vật báu hiếm thấy ở phàm giới.
Tuy phải tự làm những công việc lặt vặt như quét dọn, nhưng mỗi ngày ba bữa đều được đệ tử tạp vụ mang đến tận nơi. Nếu có điện thoại, máy tính và mạng internet, đây đúng là một ngôi nhà lý tưởng.
"Chỉ tiếc là ngoài cuốn sách giới thiệu về lịch sử và hiện trạng của Cửu Trùng giới, cùng vài tài liệu nhận biết yêu thú, thì chẳng còn gì khác. Nhưng mấy thứ này thật đúng là không xem cũng không được. Với lại, có vẻ như trí nhớ của ta rõ ràng có sự tăng trưởng, thật đáng mừng."
Hắn nở một nụ cười nhẹ, rời khỏi bàn gỗ, đến bên giường nằm tựa đầu đọc sách.
Hiện tại, hắn vẫn chưa thể bắt đầu tu luyện, nhưng việc đọc sách, ăn uống và ngủ ngon sẽ giúp hắn tích lũy năng lượng.
Mục tiêu trước mắt của hắn là bắt đầu tu luyện và nâng cao tu vi.
Trong thế giới này, tu vi là thứ quan trọng nhất. Hắn chỉ mong tông chủ Hợp Hoan Tông, người cha của hời của nguyên thân, sớm nhớ ra mình và truyền cho hắn pháp bảo cùng bí kíp, để hắn có thể danh chính ngôn thuận trở thành thiếu chủ của Hợp Hoan Tông.
Hắn thề sẽ trở thành một thiếu chủ khác biệt, cải cách lề thói tà môn của Hợp Hoan Tông. Thật sự luôn, hắn thề với trời.
Còn việc từ bỏ cơ hội tu chân trở về làm người phàm ở Cửu Châu giới? Chuyện đó thật nực cười! Thế giới này quá nguy hiểm, dung mạo của hắn chính là nguyên tội, nếu không có sức mạnh tương xứng, hắn sẽ rơi vào cảnh sống không bằng chết.
Gia tộc đã coi hắn như con cờ thì sao? Bây giờ cũng không đáng bận tâm nữa.
Dù là Tô Thần hay nguyên thân, đều chẳng có chút tình cảm với gia tộc ở Cửu Châu giới, không trả ơn cũng chẳng trả thù.
Hớp một ngụm trà linh thảo, Tô Thần cảm thấy đầu óc minh mẫn, tinh thần sảng khoái, sự tập trung bị phân tán cũng nhanh chóng quay lại.
Bất chợt, lỗ tai hắn vừa động, nghe được tiếng cười nói từ bên ngoài vang lên.
“Ồ, đây chính là chỗ ở của tên tiểu tử mà tông chủ mang về sao? Đệ đệ bên trong kia, có muốn cùng các ca ca tỷ tỷ chơi chút trò vui không? Đảm bảo sẽ làm ngươi mê mẩn không dứt.”
Một nữ đệ tử của Hợp Hoan Tông giọng nói ngọt ngào kiều mị nhưng ẩn ý đầy châm chọc.
Tiếp đó, một nam đệ tử nói:
“Ta thấy dáng vẻ của sư đệ thế này, so với nữ nhân, có lẽ càng thích gần gũi với nam tử khí chất mạnh mẽ hơn. Hay là thử cảm nhận thân hình dũng mãnh của sư huynh xem sao?”
Một đám đệ tử Hợp Hoan Tông vừa trêu chọc Tô Thần vừa đùa giỡn lẫn nhau, khiến hắn chỉ biết xoa trán bất lực.
“…… Bình tĩnh bình tĩnh, coi như làm cái gì cũng chưa nghe được.” Tô Thần đau đầu sờ trán, đây đã là nhóm thứ 19 trong ba ngày qua.
Xét thấy hiện tại hắn vẫn chỉ là phàm nhân, còn có thể trở thành thiếu chủ tương lai của Hợp Hoan Tông, đám sư huynh sư tỷ này dưới tình huống chưa được hắn cho phép, cũng không dám xuống tay với hắn.
Nếu hiện tại Tô Thần đối với người ngoài tuyên bố mình sau này không có khả năng trở thành thiếu chủ Hợp Hoan Tông? Mong bọn họ thả hắn đi?
Thôi, với cái khuôn mặt này của hắn, thả hắn đi là khả năng không tồn tại, đời này cũng đừng mong đám đệ tử như động vật cuồng sắc của Hợp Hoan Tông này thả đi.
Đến chín phần là hắn còn chưa kịp rời khỏi Hợp Hoan Tông, đã bị một đám người điên này tử hình tại chỗ.
Đang lúc Tô Thần cho rằng bản thân có khả năng phải chịu đựng tiếng ồn ào ngoài cửa qua buổi chiều nay, âm thanh bên ngoài đột nhiên dừng lại.
Chẳng lẽ bọn họ đi rồi? Những người đó sẽ không dễ dàng vậy chứ?
Vậy có lẽ là đang mai phục?
Không trách được Tô Thần căng thẳng, hắn đích xác là bị đám đệ tử Hợp Hoan Tông mà hắn nhìn thấy phía xa dọa sợ.
Tuy nhiên, trước khi hắn định ghé vào cửa trộm xem xét, thì một nam tử mặc áo ngoài màu xanh lặng lẽ không tiếng động bước vào phòng.
Người này dung mạo tuấn tú nhưng ánh mắt như lang sói, tỏa ra uy áp cực mạnh.
Không kịp nghĩ ngợi, Tô Thần nổi lên cảnh giác, cũng bất chấp thể diện, nghiêm túc cầu xin:
“Tráng sĩ! Cầu xin hãy cho ta chết một cách nhanh chóng!”