Cửu Trùng Giới, Phượng Bàn Sơn.
Mưa xuân lất phất đầu mùa làm ngọn núi Phượng Bàn Sơn trông như một con phượng hoàng xanh biếc, thoạt nhìn càng thêm linh thiêng. Tọa lạc trên núi là môn phái Hợp Hoan Tông, cũng vừa chào đón một năm mới tinh khôi.
Trong thời tiết đẹp như vậy, các đệ tử của Hợp Hoan Tông tất nhiên phải dốc hết sức mà đi tìm hoan mua vui, cùng người khác song tu để tăng cường tu vi.
Những ngày gần đây, dòng người nam nữ trẻ trung muôn hình muôn vẻ liên tục theo các đệ tử quay về, không khí hết sức rộn ràng, khiến cả Hợp Hoan Tông náo nhiệt chẳng khác gì ngày lễ tết.
Không khí tràn đầy sự náo nhiệt, xao động.
Thế nhưng, tại một trang viên nhỏ dưới chân núi Phượng Bàn, trong một căn nhà có cửa sổ đóng kín, một thanh niên lại đang trong tình cảnh bi thảm, gương mặt kiều diễm như hoa nhưng sắc mặt lại tái nhợt, khiến người ta không khỏi cảm thấy thương xót, nhu nhược động lòng người.
Đẹp như hoa? Động lòng người? Cái quái gì đây!
Dùng những từ này để miêu tả một nam nhân rắn rỏi, nam tính chẳng phải quá nghèo nàn và hạn hẹp về từ ngữ sao?
Thanh niên chống tay dưới cằm, thở dài lần thứ hai mươi bảy trong ngày hôm nay. Nhưng thật khổ nỗi, những từ ngữ hạn hẹp ấy vẫn cứ tự nhiên xuất hiện trong đầu hắn khi soi gương.
Nói cách khác, trong tiềm thức, hắn vẫn tự cho rằng chính mình đúng là người đẹp hơn hoa, khuynh quốc khuynh thành.
Thanh niên cúi đầu nhìn bóng mình trong gương, lần thứ một trăm quan sát kỹ từng đường nét phản chiếu.
Điểm nổi bật nhất trên gương mặt ấy là đôi mắt đào hoa hơi nhếch lên, phối hợp với đôi lông mày ngang hơi rũ xuống ở đuôi. Đôi mắt ấy mang đến cảm giác u sầu bên cạnh vẻ diễm lệ, chẳng cần phải làm gì, chỉ cần nhìn thẳng vào một ai đó, cũng đủ khiến người khác sinh ra ảo giác được yêu.
Thanh niên chắc chắn rằng, đa số những người khác khó lòng chống lại ánh mắt van nài của mình.
Nhưng may mắn thay, khung xương gương mặt của hắn khá cân đối, đường nét mềm mại, không chỉ quyến rũ mà còn toát lên sự anh khí. Dù ánh mắt hắn có mê hoặc đến đâu, người khác cũng không cảm thấy kệch cỡm.
Chính điều đó khiến hắn tự tin rằng chỉ cần mình không làm lố theo kiểu yêu diễm, đê tiện thì nhất định có thể trở thành một nam tử hán anh tuấn, phong lưu tiêu sái.
Đúng vậy, giống như chính hắn trước khi xuyên không.
Bởi lẽ, gương mặt họa thủy hiện tại của hắn giống đến chín phần so với gương mặt trước khi xuyên không.
Thanh niên tên Tô Thần, vốn là một sinh viên đại học đẹp trai thường thấy ở Hoa Hạ. Hắn có sở thích đa dạng, nhưng chủ yếu là tập thể hình, đọc sách và nghe nhạc.
Vậy chuyện xuyên không này là như thế nào?
Thì là như vầy, trước khi xuyên không, hắn đang đọc một cuốn tiểu thuyết có tên Xuyên Không Chi Yêu Nghiệt Tiên Tôn.
Đây là một bộ truyện điển hình thuộc thể loại cực đoan kiểu Long Ngạo Thiên. Nhân vật chính tên Tiềm Long Uyên, trước khi xuyên không là một học sinh trung học chán chường. Sau khi xuyên không, hắn ta trải qua vụ cướp bóc của sơn tặc, bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn và khát máu. Sau đó, hắn ta thức tỉnh linh căn và bắt đầu con đường tu luyện. Hắn ta trải qua gian nguy mà đánh chết sơn tặc, sau đó liền chính thức bước chân vào đại đạo tu chân.
Đây mới chỉ là mở đầu, tiếp theo cốt truyện đầy rẫy các tình tiết như hãm hại, lợi dụng, phản bội, và màn phản sát vả mặt lẫn nhau. Điều này khiến người khác nghi ngờ rằng, liệu trước khi xuyên không, Tiềm Long Uyên có trải qua biến cố gì khủng khϊếp không mà tính cách hắn ta lại vặn vẹo đến thế.
Bình thường, những cuốn truyện lệch lạc như vậy, Tô Thần vốn chẳng buồn động đến.
Nhưng khi lướt qua mục lục, hắn bất ngờ nhìn thấy cái tên Tô Thần, trùng tên trùng họ với mình, liền sinh ra một chút tò mò, hắn cố nhịn cơn chán để đọc tiếp.
Nhân vật Tô Thần trong truyện không phải là tiền bối cao nhân, cũng chẳng phải nhân vật phụ. Thậm chí, đến vai quần chúng cũng không. Mà là một pháo hôi ác độc.
Chính là loại hình nam pháo hôi ác độc yêu diễm đê tiện!
Vì thế, Tô Thần đọc đến cảnh nhân vật thiếu chủ Tô Trần não tàn trong nguyên tác bị hành hạ sống không bằng chết, cuối cùng mất hết kiên nhẫn, tắt điện thoại để bảo toàn chỉ số thông minh.
Chỉ là khi đang phê phán tác giả vì đặt một nhân vật trùng tên trùng họ khiến hắn lãng phí thời gian quý báu đọc một truyện rác rưởi, hắn mẹ nó lại bị một chiếc xe mất lái của kẻ say rượu tông trúng, chết ngay tại chỗ.
Và thế là hắn xuyên qua.
Từ một thanh niên thẳng nam trẻ trung, khỏe mạnh, Tô Thần lưu lạc tới Cửu Trùng Giới, trở thành thiếu chủ của Ma Tông Hợp Hoan, cái dạng pháo hôi có chức năng chuyên tìm đường chết này.
Đây nào chỉ là một chữ thảm có thể khái quát được, mà phải nói là thảm không bút nào tả xiết, thảm đến không nỡ nhìn, thảm tàn ác.
"Giờ phải làm sao đây? Tiềm Long Uyên đúng là một cái đùi vàng quá lớn, địch mạnh ta yếu là chuyện không cần bàn. Dù sao để tăng thêm thiết lập sảng khoái vả mặt, trong cốt truyện, thiên phú của Tô Thần vốn đã rất xuất sắc. Chỉ là, do hắn đọc truyện không kỹ, gần như chẳng biết rõ gì về các chi tiết hay diễn biến thời gian trong truyện, chẳng có chút ưu thế nào. Những nhân vật xuyên sách mà nhớ rõ từng chi tiết cốt truyện thật phi lý, người bình thường sao mà làm được chuyện đó chứ?"
"Quả nhiên, vẫn phải tìm cách xử đẹp Tiềm Long Uyên để tuyệt hậu hoạn đi. Đúng là bên người lúc nào cũng có một con dã thú mang tâm tư đen tối luôn rình rập mạng sống của mình, thì làm sao có thể ngủ yên? Hai ngày nay ta toàn mơ thấy hình ảnh chính mình bị một kẻ không nhìn rõ mặt tra tấn đến chết."
Tô Thần gõ ngón tay lên chiếc bàn gỗ mới tinh, phát ra những âm thanh cộc cộc đều đặn.
Đối mặt với những sự việc liên quan đến mạng sống, việc hắn có thể giữ bình tĩnh và suy nghĩ đã là điều không tồi.