Sau Khi Xuyên Qua Ta Thành Thiếu Chủ Ma Tông

Chương 3: Một con họa thủy

Chỉ trong chốc lát, cả căn phòng như được bao trùm bởi âm thanh vờn quanh, dư âm câu nói "Tráng sĩ chỉ cầu cái chết" của Tô Thần vang vọng trong không gian, âm thanh mạnh mẽ dội lại trong gian phòng rộng.

Phản ứng và câu trả lời bất ngờ này khiến cho nam tử mặc áo trường bào màu xanh đối diện phải ngẩn người, mất ba giây mới có thể phản ứng lại.

"Ha, phản ứng của Tô đại công tử thật khác biệt so với ba công tử tiểu thư kia. Tại hạ họ Trương, Tô đại công tử có thể gọi ta là Trương chấp sự. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc các công tử tiểu thư về ăn uống và sinh hoạt thường ngày."

Tô Thần thở phào, ồ, vậy là không còn nguy cơ thất thân.

Chờ chút đã, ba công tử tiểu thư kia, con cái nối dõi của chủ tông Hợp Hoan, không phải chỉ có một mình hắn à? Chuyện này hắn chưa từng nghe thấy.

Trương chấp sự thấy Tô Thần ngây ra một lúc, mỉm cười giải thích: "Vài ngày trước, tông chủ vô tình phát hiện ra Tô đại công tử, liền giao cho Chấp Pháp Đường và các trưởng lão trong tông tìm kiếm trong Cửu Châu giới, xem còn có huyết mạch nào sót lại ngoài kia không."

Do thọ mệnh dài, việc một tu sĩ có con là rất khó, mà tu sĩ với tu sĩ muốn sinh con càng thêm khó khăn.

Tu sĩ bình thường còn không nghĩ đến việc quăng lưới rộng như vậy, nhưng người phong lưu thành tính như tông chủ Hợp Hoan thì khác, Cửu Châu giới, Cửu Trọng giới người từng có giao lưu tình cảm với hắn nam nam nữ nữ nhiều không đếm xuể, liền lùng sục khắp nơi, vậy mà thật sự tìm ra một số huyết mạch.

Thật là đau đầu.

"Thì ra là vậy, cảm ơn Trương chấp sự đã báo tin."

Tô Thần nghiêm mặt, cúi người chào và không kìm được trong lòng thầm mắng một câu.

Thôi xong rồi, một trận tinh phong huyết vũ sắp ập tới rồi!

Cửu Châu không phải Cửu Trọng Giới, ở đây không theo chế độ trưởng tử kế thừa. Muốn trở thành tông chủ, không chỉ có thực lực, vận khí và trí tuệ mà còn phải xem bản thân có cái mệnh kia không.

Liệu có thể sống đến lúc kế nhiệm tông chủ hay không, đó mới là vấn đề lớn.

Chưa nói đến Cửu Trọng Giới, ngay cả Cửu Châu, trưởng tử cũng không an toàn.

"Trong gia tộc cao quý chẳng hề có huynh đệ" cái lý lẽ này Tô Thần hiểu rõ, trong lịch sử Trung Hoa đã có biết bao nhiêu bài học đẫm máu. Vì đại nghiệp gia tộc, tình nghĩa huynh đệ thủ túc cũng phải gạt sang một bên, thậm chí chuyện này đến nay vẫn còn thường xuyên xảy ra trong xã hội hiện đại.

Tự nguyện từ bỏ cạnh tranh vị trí thiếu tông chủ là chuyện không thể nào. Tồn tại của hắn chính là nguyên tội, chỉ cần hắn còn sống, gia sản của Hợp Hoan Tông vẫn có phần của hắn.

Mà còn gì so với người chết càng làm người khác an tâm hơn chứ?

Để tranh vị trí thiếu chủ, không chừng trong câu chuyện, nguyên thân chính là đã gϊếŧ chết ba huynh đệ tỷ muội khác, mặc dù trong cốt truyện không đề cập đến điều này.

Nghĩ đến đây, Tô Thần lại thở dài trong lòng. Nói thật, nguyên thân chỉ là một pháo hôi, viết nhiều thế có ích gì, không phải là không phân biệt được vai chính với vai phụ sao?

Chỉ cần nguyên thân này được viết với hình ảnh một kẻ có thực lực không tồi, thiên phú cũng không tệ nhưng lại ngu xuẩn, đủ để cho nhân vật chính vả mặt một trận, khiến độc giả thấy thỏa mãn, vậy là vai trò của hắn liền đủ giá trị.

Chẳng lẽ còn kỳ vọng tác giả sẽ ghi lại từng chi tiết trong cuộc đời từ lớn đến nhỏ của một pháo hôi à? Chuyện đó không thể xảy ra đâu.

Mà hiện giờ, dựa vào lời nói của Trương chấp sự, hắn thậm chí là người cuối cùng biết rằng mình còn ba huynh đệ tỷ muội cùng cha khác mẹ, đúng thật là...

Chậc!

Dù trong lòng đang mắng chửi, Tô Thần vẫn giữ nụ cười lịch sự, ngay cả mí mắt cũng không chút động đậy.

"Tô đại công tử, ngươi đang đọc sách sao? Thật là siêng năng, ham học." Trương chấp sự nheo mắt, liếc nhìn cuốn sách đã được lật gần hết, trong lòng thầm đánh giá.

Ba công tử tiểu thư kia, khi biết mình là ứng cử viên cho vị trí thiếu chủ và có khả năng kế thừa chức vị tông chủ trong tương lai, dù có giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong mắt vẫn lộ ra sự hưng phấn, tham vọng và thậm chí là địch ý.

Ngược lại, Tô đại công tử, người được đưa về tông môn đầu tiên, theo quan sát vài ngày của Trương chấp sự, đối phương từ đầu đến cuối không hề tỏ ra vui mừng, thay vào đó là vẻ nghiêm túc xuất phát từ đáy lòng.

Và cũng rất chăm chỉ, rất bình tĩnh, dù trong tình huống này cũng không quên học hỏi, không phải kiểu người bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa, là một bao cỏ thêu hoa.

Thậm chí, dù hai phút trước biểu hiện của Tô Thần có vẻ không ổn, trong mắt Trương chấp sự vẫn chỉ là do căng thẳng.

Tóm lại, Trương chấp sự rất coi trọng Tô Thần, cho rằng tâm tính của hắn không tầm thường, so với ba người kia, khả năng trở thành thiếu chủ lớn hơn.

Tuy nhiên, tâm trạng thực sự của Tô Thần, đang mắng chửi trong lòng, Trương chấp sự không thể nào đoán được.

"Tô đại công tử, ta đến đây là muốn mời ngươi đến đại điện Hợp Hoan, gặp tông chủ và các huynh đệ tỷ muội của ngài. Vì thế, ta mang đến bộ y phục nhập môn cho ngươi. Bộ y phục này do tông chủ đích thân vì ngươi mà vẽ, sau đó giao cho trưởng lão luyện khí chế tạo, vì ngươi là người đầu tiên được tông chủ phát hiện, tông chủ đối với ngươi rất đặc biệt."

Tô Thần suy nghĩ một lát, từ lời của Trương chấp sự, hắn hiểu được ba điều.

Thứ nhất, Trương chấp sự có thể là người thân tín của cha hắn, không thể đắc tội; thứ hai, cha hắn có vẻ có chút thiên vị hắn trong số các huynh đệ tỷ muội; cuối cùng, Trương chấp sự tương đối thưởng thức hắn và muốn duy trì mối quan hệ tốt.

Tô Thần: Bản công tử quả thực đa mưu túc trí, nhưng một câu phải nhai đi nhai lại mấy lần thật sự quá mệt mỏi!

"Cảm ơn Trương chấp sự thưởng thức."

Tô Thần khiêm tốn cúi đầu hành lễ, nói rất chân thành.