Không ai chú ý đến sự xuất hiện của Diệp Tồn Lễ, càng không ai quan tâm vì sao anh lại đợi đến khi ca phẫu thuật kết thúc mới xuất hiện.
Sau bữa tối, chú Vương xách hộp đồ ăn trở về biệt thự, Trình Phán ngồi bên giường bệnh, bóc quýt cho Mạnh Niên ăn.
“Bao giờ thì em mới được tháo băng đây?” Mạnh Niên buồn bã hỏi.
Trên đầu cô vẫn còn một vết thương nhỏ, đang chờ hồi phục.
Thấy cô định đưa tay lên sờ, Trình Phán nhanh tay giữ lại, nghiêm túc nói: “Đừng sờ lung tung, coi chừng nhiễm trùng.”
Trình Phán nói: “Còn năm ngày nữa là có thể tháo băng, nhưng bác sĩ bảo trong thời gian hồi phục, cô không được tiếp xúc với ánh sáng mạnh, nên sau khi xuất viện vẫn phải đeo kính râm.”
Mạnh Niên gật đầu, cô biết hiệu quả điều trị cụ thể vẫn còn phụ thuộc vào quá trình hồi phục.
Buổi chiều, Trình Phán đã đến gặp bác sĩ để hỏi thăm tình hình, nhưng lúc Diệp Tồn Lễ đến, cô không có mặt. Đợi đến khi chú Vương kể lại toàn bộ sự việc, Trình Phán liền lập tức nhắn tin cho Vương Dụ.
Khi đó, Vương Dụ đang trên chuyến bay thẳng đến Bắc Mỹ. Đến lúc nhận được tin nhắn, đã qua hơn mười tiếng đồng hồ.
Tại Bắc Mỹ, Diệp Liêm bước lên chiếc xe mà công ty cử đến đón, đồng hồ hiển thị 3 giờ chiều ngày mùng 1.
Lúc này, tại Nam Thành là giữa đêm khuya.
Diệp Liêm lướt qua màn hình điện thoại, giữa loạt thông báo dày đặc, một cảnh báo từ hệ thống gia đình nổi bật rõ ràng:
Từ [Đứa nhỏ trong nhà] – Lỗi bất thường xảy ra vào lúc 02:59 sáng.
Chỉ cách vài phút trước.
Đôi mày của người đàn ông khẽ cau lại, trong vẻ mệt mỏi thoáng hiện lên chút suy tư. Anh khẽ nhắm mắt, bất giác hồi tưởng lại cảnh gặp hai người trong bãi đậu xe trước khi rời đi. Khi mở mắt ra, ánh nhìn trở nên sắc bén.
Anh đeo tai nghe Bluetooth, bấm gọi một cuộc điện thoại.
Phía trước, Vương Dụ đang trò chuyện với tài xế người da trắng. Thấy hành động của ông chủ qua gương chiếu hậu, cả hai lập tức im lặng.
“Tu… tu…”
Khoa nội trú trung tâm Nam Thành, Mạnh Niên trằn trọc mãi không ngủ được.
Cô nhớ lại từng chút từng chút những gì đã trải qua với Diệp Tồn Lễ trong mấy năm qua, và ý định cắt đứt quan hệ với anh ta trong lòng ngày càng kiên định.
Nhưng chuyện này không hề đơn giản, khó khăn đầu tiên chính là bà ngoại.
Nếu cô thẳng thắn nói rằng mình không thích Diệp Tồn Lễ, bà ngoại chắc chắn sẽ không chịu từ bỏ.
Năm xưa, mẹ của Mạnh Niên cũng khăng khăng muốn kết hôn với người đó. Kết quả thì sao? Hoa tàn ngọc nát, kết cục thê lương. Đó là nỗi đau khắc sâu trong lòng bà ngoại. Dù bà không nói ra, nhưng làm sao Mạnh Niên không hiểu?
Giờ đến lượt cô, bà ngoại chắc chắn sẽ kiên quyết muốn cô gắn bó với người mà bà tin tưởng. Một câu “không thích” nhẹ nhàng của cô, bà ngoại chắc chắn sẽ không dễ dàng nhượng bộ.
Nhưng nếu cô trút hết những khổ tâm của mình, bà ngoại lại sẽ buồn bực thay cô, đau lòng thay cô.
Bà ngoại sức khỏe không tốt, Mạnh Niên không đành lòng để bà phải buồn phiền vì những chuyện này. Cô càng nghĩ càng bực bội, tay vô thức cầm điện thoại bấm qua bấm lại vì chán nản.
Không chú ý, cô đã gửi “tin báo động” đến một người ở bên kia đại dương.
Mạnh Niên không biết mình đã bấm nhầm cái gì, đến khi điện thoại bất ngờ đổ chuông giữa đêm khuya, cô giật mình suýt chút nữa ném cả điện thoại đi.
Trong khoảnh khắc tim như ngừng đập, cô nghe “Phán Phán” (trợ lý ảo của cô) bắt đầu đọc số điện thoại của người gọi đến, khiến cô không khỏi thắc mắc.
Điện thoại của cô đã cài đặt tự động chặn tất cả các cuộc gọi có khả năng là quảng cáo, lừa đảo hoặc làm phiền. Hầu như mọi số lạ đều bị chặn, vậy mà bây giờ…
Theo phản xạ, Mạnh Niên bảo AI cúp máy.
Chuông tắt, yên lặng chưa bao lâu thì lại rung lên rộn rã.
Mạnh Niên cau mày, lại cúp máy.
Điện thoại lại tiếp tục đổ chuông ba lần nữa. Cô liên tiếp từ chối, nhưng chút buồn ngủ ít ỏi đã tan biến sạch.
Ban ngày cô đã sẵn bực bội vì Diệp Tồn Lễ, giờ lại bị quấy rầy giữa đêm, mất ngủ khiến tâm trạng cô càng rối loạn. Chỉ một tia lửa nhỏ cũng đủ châm ngòi cảm xúc tích tụ.
Bị làm phiền đến phát cáu, Mạnh Niên tức giận bắt máy, giọng bực bội quát:
“Không mua bảo hiểm, không làm thẻ, không mua nhà, tôi chỉ là sinh viên, chẳng có xu nào cả!”
Đầu dây bên kia rõ ràng không ngờ tới phản ứng này.
Im lặng vài giây, sau đó là một tiếng cười trầm thấp từ tốn vang lên.
Mạnh Niên ngây người.
Chỉ nghe thấy giọng người ở đầu dây bên kia chậm rãi cất lên:
“Quấy rầy em ngủ à?”
Giọng nói trầm thấp quen thuộc khiến não Mạnh Niên như nổ tung trong nháy mắt, hoàn toàn trống rỗng.
Ngay sau đó, dòng máu trong cơ thể cô như dồn hết lêи đỉиɦ đầu, tai nóng bừng như sắp bốc cháy.
“Ngài… Ngài…”
“Có cảnh giác là tốt,” người kia trêu chọc.
Mạnh Niên xấu hổ đến mức trốn luôn vào chăn, cố gắng kéo kín chăn trùm kín đầu.
Trong khi cô đang luống cuống, người đàn ông ở đầu dây bên kia, ở một nơi bên kia đại dương, ánh mắt lại lướt qua dòng thông báo “báo động bất thường” một lần nữa.
Nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ trong điện thoại, anh khẽ giãn mày, thoát khỏi phần mềm, rồi úp ngược điện thoại lên đùi, lười biếng tựa vào ghế. Anh hoàn toàn không nhắc đến lý do vì sao gọi cuộc điện thoại này.
Diệp Liễm nhếch môi cười, tâm trạng cực kỳ tốt, hỏi:
“Mạnh tiểu thư không lưu số tôi à?”
Điều này rõ ràng rồi còn gì! Mạnh Niên đỏ bừng mặt hét lên trong lòng. Nếu cô lưu số của anh, có cho cô thêm một trăm cái gan cô cũng không dám cúp máy!
Cô sững người hai giây.
Mà cô vừa cúp tới năm lần liền!
“Ngài đúng là kiên nhẫn thật,” khi Mạnh Niên mở miệng lần nữa, giọng nói mang theo chút trách móc mà chính cô cũng không nhận ra: “Ngài còn chưa từng cho cháu số điện thoại cơ mà.”
Đầu dây bên kia không trả lời, chỉ vang lên tiếng cười trầm khàn.
Thật kỳ lạ, trong số những người nhà họ Diệp, người mà Mạnh Niên kính sợ nhất chính là Diệp Liễm.
Nhưng khoảnh khắc này, dù là lần đầu hai người nói chuyện qua điện thoại, lại không hề có sự căng thẳng như cô tưởng tượng.
Ở trong chăn lâu khiến cô thấy khó thở, sau khi vượt qua cảm giác xấu hổ, Mạnh Niên lật người nằm ngửa, thò đầu ra ngoài.
Cô nhìn lên trần nhà, trước mắt chỉ là một màu đen kịt, không khỏi nghĩ:
Đây hẳn là sức hút của Diệp Liễm. Anh có bản lĩnh khiến người ta vừa ngưỡng mộ, muốn lại gần, lại vừa kính sợ, dè chừng.
Hai người vốn không thân thiết, cũng chẳng có gì để nói. Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài chưa đầy ba phút thì kết thúc.
Trước khi cúp máy, Diệp Liễm đột nhiên hỏi cô một câu.
Tiếng vang ầm ầm bên tai như có pháo hoa nổ tung, làm cô ù tai, choáng váng.
Trái tim Mạnh Niên như lỡ một nhịp, cả đêm không sao ngủ được nữa.
**
Trong thời gian nằm viện sau phẫu thuật, Diệp Tồn Lễ lại đến thăm hai lần, lần này Triệu Thanh Ức không đi cùng.
Diệp Tồn Lễ muốn đưa Mạnh Niên về Nam Thành, nhưng cô không đồng ý. Anh không cam tâm, bởi anh thực sự thích Mạnh Niên.
“Bà nội chỉ đưa em đến đây để làm phẫu thuật, giờ phẫu thuật xong rồi thì tất nhiên phải quay về. Chẳng lẽ em định tiếp tục ở lại làm phiền chú út?”
Diệp Tồn Lễ cúi đầu, lòng vẫn còn ám ảnh bởi câu nói “ghê tởm” của người đàn ông hôm đó.
Anh quan sát biểu cảm của Mạnh Niên, thấy cô không hề động lòng, lần đầu tiên cảm thấy bất an. Anh luôn nghĩ rằng Mạnh Niên chỉ tỏ vẻ cao ngạo, mà kiểu người như thế thường sợ bị dây dưa dai dẳng.
Những năm qua, anh đã nắm rõ cách tiếp cận cô. Mạnh Niên ít khi từ chối người khác, đặc biệt là khi cô còn bận tâm về điều gì đó. Chỉ cần anh kiên trì, cô nhất định sẽ mềm lòng.
Nhưng lần này dường như không giống như trước.
Diệp Tồn Lễ cắn răng, quyết định đánh vào điểm yếu của cô, gần như đe dọa:
“Chẳng lẽ em muốn về nhà bà ngoại để bà ngoại chăm sóc em?”
Quả nhiên, câu nói này khiến Mạnh Niên liếc mắt nhìn anh.
Diệp Tồn Lễ tưởng mình đã đạt được mục đích, thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười tiến tới gần hơn:
“Ngày mai anh sẽ giúp em làm thủ tục xuất viện. Chúng ta lái xe về, buổi tối còn có thể ăn cơm cùng bà nội.”
Vừa nói, anh vừa đưa múi quýt đã bóc vào tay Mạnh Niên. Không ngờ vừa chạm vào mu bàn tay cô, đã bị cô hất mạnh ra.
“Bốp!”
Múi quýt rơi xuống đất, nước bắn tung tóe lên đôi giày bóng rổ đắt tiền của Diệp Tồn Lễ.
Diệp Tồn Lễ ngỡ ngàng không nói nên lời.
Mạnh Niên che mắt, không nhìn thấy gì, nhưng dù có nhìn được, cô cũng không muốn liếc Diệp Tồn Lễ một cái.
Cô quay mặt về phía cửa sổ, giọng nhạt nhẽo:
“Ngoài bà ngoại tôi và bà nội nhà họ Diệp, anh không biết nói gì khác à?”
Diệp Tồn Lễ nghẹn lời, sắc mặt khó coi.
“Anh chỉ là một kẻ phế vật, ngoài dựa dẫm vào gia thế thì chẳng làm được gì cả.”
Phù.
Cuối cùng cô cũng nói ra rồi.
Mạnh Niên khẽ cong môi, nụ cười thoáng hiện.
“Mạnh Niên!”
Diệp Tồn Lễ trừng mắt nhìn cô, không thể tin nổi cô lại thốt ra những lời như vậy.
Rầm!
Trình Phán đẩy cửa bước vào.
Bầu không khí căng thẳng như dây cung, khiến Trình Phán đứng khựng lại, không biết có nên bước vào hay không.
Diệp Tồn Lễ lúc này sắc mặt lúc xanh lúc trắng, chưa bao giờ anh phải chịu đựng sự bẽ bàng như thế này từ một người phụ nữ. Không còn kiên nhẫn để dỗ dành, anh nổi giận đùng đùng rời bệnh viện, lái xe thẳng về Đông Thành.
Ngày thứ năm, chú Vương hoàn tất thủ tục xuất viện. Trình Phán đỡ Mạnh Niên trở về biệt thự, không ai nhắc lại chuyện quay về Đông Thành.
Tối hôm trở về, bà nội nhà họ Diệp gọi điện hỏi thăm tình hình.
Mạnh Niên không muốn bàn chuyện hủy hôn qua điện thoại, đành tạm thời trấn an bà, nói rằng cô sẽ ở lại dưỡng bệnh thêm vài ngày rồi mới quay về.
Bà nội Diệp im lặng hồi lâu, thở dài một tiếng:
“Chú của con… thực lòng chỉ muốn tốt cho con. Con ở lại nhà chú ấy đừng bận lòng, chú sẽ không về quấy rầy con đâu.”
Nghe giọng bà nội đột nhiên trở nên già nua hơn nhiều, Mạnh Niên nhớ đến những lời đồn về mối quan hệ không hòa thuận giữa mẹ con họ.
Cô ngập ngừng một lúc rồi hỏi:
“Chú con… có giận sao?”
“Không sao đâu con, con đừng để ý. Chú ấy không giận con, chỉ không thích ta can thiệp vào việc của mình,” bà nội nói, “Con không gặp chú ấy là tốt nhất. Chú ấy tính tình không tốt, nếu gặp chỉ sợ lại lạnh nhạt với con. Cứ để chú ấy ở nước ngoài đi.”
Mạnh Niên ngỡ ngàng nắm chặt điện thoại. Mãi đến khi cuộc gọi kết thúc, cô mới nhận ra một điều:
Hóa ra chuyện Diệp Liễm ở biệt thự Nam Thành vài ngày qua, cả nhà họ Diệp đều không hề hay biết. Hơn nữa, họ dường như cũng nghĩ rằng cô chưa từng gặp mặt anh.
Mạnh Niên trầm tư một lúc, cuối cùng quyết định giữ “bí mật” này.
10 giờ tối, Mạnh Niên quấn áo choàng tắm, chân trần bước ra khỏi phòng tắm.
Nằm viện nhiều ngày, cuối cùng cô cũng gột rửa được mùi mồ hôi, cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
Hiện tại mắt và đầu cô vẫn không được dính nước, vì vậy khi tắm cô phải rất cẩn thận. Trong lúc cô tắm, Trình Phán không tiện lên tầng ba nên bật âm thanh để nghe động tĩnh từ phía cô. Chỉ khi chắc chắn Mạnh Niên đã an toàn về giường, Trình Phán mới ngắt cuộc gọi.
Ngay sau khi cuộc gọi kết thúc, cửa phòng bị gõ nhẹ.
Bà giúp việc họ Lưu bưng một ly sữa ấm bước vào, nhìn cô uống xong mới cười rồi rời đi.
Đèn trong phòng được bà Lưu tắt đi, ánh sáng trong tầm mắt cũng dần biến mất.
Mạnh Niên nằm thẳng trên chiếc giường với tông màu xám lạnh lẽo, mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ chăn đệm như kí©ɧ ŧɧí©ɧ não bộ cô.
Bỗng nhiên, cô ngồi bật dậy.
Trong đầu bất chợt vang lên câu nói của Diệp Liễm qua cuộc điện thoại vài ngày trước:
“Em không hài lòng với hôn ước nhà họ Diệp sao?”
Mạnh Niên ôm chăn, ngồi lặng người với nhịp tim đập dồn dập.
Đó là câu nói cuối cùng của Diệp Liễm. Sau khi hỏi xong, có lẽ anh biết cô sẽ không trả lời nên đã chủ động cúp máy.
Khi ấy, trong đầu Mạnh Niên chỉ có một suy nghĩ: Anh ấy nhận ra rồi.
Chỉ vì câu nói này, mấy ngày liền cô không thể ngủ ngon.
Ban đầu, cô cảm thấy hoảng sợ trước sự sắc sảo của Diệp Liễm, nhưng sau đó, suy nghĩ của cô dần trở nên táo bạo hơn.
Suốt cả ngày lẫn đêm, câu nói ấy liên tục xuất hiện trong đầu cô như một câu thần chú, vô tình len lỏi vào tâm trí, bám rễ sâu trong trái tim cô và lan rộng khắp nơi.
Âm thanh như mê hoặc lòng người vang lên không ngừng, bao quanh và thôi thúc Mạnh Niên sớm đưa ra lựa chọn mà trái tim cô mong muốn.
Chính câu nói này đã khiến cô buột miệng gọi Diệp Tồn Lễ là “phế vật” ngày hôm đó. Đây là chuyện chưa từng xảy ra với cô trước đây, nhưng chỉ vì một câu dò hỏi nhẹ nhàng của Diệp Liễm, mọi thứ đã thay đổi một cách dễ dàng.
Mạnh Niên tự vấn lòng mình. Mong muốn, khát khao của cô đã mãnh liệt đến mức không thể bỏ qua.
Cô đặt tay lên ngực, cố gắng đè nén trái tim đang sôi sục, nhưng nỗ lực ấy chỉ phản tác dụng. Những suy nghĩ như cỏ dại mọc lan tràn, trái tim cô tựa như chứa một dòng nước sôi sục đang cuồn cuộn tràn khắp cơ thể.
Trong khoảnh khắc, Mạnh Niên nảy ra một ý nghĩ điên rồ—
Có lẽ cô thật sự có thể thoát khỏi hôn ước tồi tệ này với nhà họ Diệp.
Nhưng tại sao hôm đó Diệp Liễm lại hỏi như vậy? Anh đã nhận ra điều gì? Và khi biết được câu trả lời, anh muốn làm gì tiếp theo?
Tâm tư người đàn ông khó đoán, Mạnh Niên không thể hiểu được, nhưng cuộc đời nhút nhát và yếu đuối của cô đột nhiên rẽ ngoặt tại khoảnh khắc này. Cô muốn thử bước đi trên con đường của sự bốc đồng và mạo hiểm.
Một khi chiếc cửa đã mở, những ý nghĩ hoang đường không cách nào bị kìm nén.
Cô càng nghĩ, đầu óc càng tỉnh táo, tim càng phấn khích, đến mức khô cả họng.
Đêm đã hai giờ sáng, cô lần mò cây gậy dành cho người mù mà Trình Phán chuẩn bị, cẩn thận chống gậy ra khỏi phòng.
Mở cửa phòng, cô thuận lợi đi thẳng đến thang máy.
“Phán Phán” báo rằng tối nay trời không mưa, thời tiết mát mẻ.
Cô cần ra sân vườn để đón chút gió đêm, làm dịu bớt đầu óc đang quay cuồng.
Thang máy xuống tầng một, cửa thang máy mở ra, phát ra tiếng động nhẹ.
Tại phòng khách tầng một.
Trong bóng tối tĩnh lặng, ánh mắt của con thú dữ đang nghỉ ngơi bỗng chậm rãi mở ra.
Đôi mắt lạnh lẽo và sâu thẳm đặt trên bóng lưng cô gái đang chống gậy bước đi.
Diệp Liễm nhếch môi, nở một nụ cười đầy hứng thú.
Lời tác giả:
Ma âm văng vẳng: Có muốn từ hôn không? Có muốn từ hôn không? Có muốn từ hôn không?
Diệp Liễm: Phát ra tín hiệu mời gọi.