Vệ Tổng Hôm Nay Không Muốn Ăn Chay

Chương 76

Úc Hi Hi không nhớ cô mất bao lâu để đi từ căn hộ của người kia ra đến cổng tiểu khu, đang định lấy điện thoại ra để đặt xe thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.

“Chị dâu, lên xe đi, em đưa chị về.” Tiểu Sâm mở cửa chờ sẵn, chị Tây Tây vừa gọi cậu đã liền có mặt, còn may hôm nay cậu đều ở gần đây. Dạo này tâm tình xếp nhà các cậu không tốt, nên chàng trai trẻ luôn chuẩn bị tư thế sẵn sàng tăng ca. Bây giờ đón được chị dâu đúng là không uổng phí tâm tư mà.

Úc Hi Hi nghe hai tiếng “chị dâu” mà mỗi lần Tiểu Sâm gặp cô đều hay gọi như vậy, hôm nay lại cảm thấy thật lạ lẫm.

“Không cần đâu, chị tự về được rồi!” Cô cũng không muốn liên quan đến con người nhẫn tâm kia nữa.

“Chị dâu, em không đưa được chị về nhà an toàn, ngày mai Vệ tỷ cho em nghỉ việc mất.” Tiểu Sâm cố tình đánh vào lòng tốt của chị dâu, cậu không biết hai người vừa xẩy ra chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt chị dâu không được tốt, cậu cũng lo lắng, kiểu gì cũng phải hộ tống chị ấy về mới được.

Úc Hi Hi còn muốn từ chối, thì từ trong ra ngoài đều có đông đảo xe muốn đi qua, hai người họ lại ở giữa, đành phải để cậu ấy đưa về.

Từ trên tầng cao toà nhà cao cấp, Vệ Chẩm Tây ỉu xỉu với nhìn theo Úc Hi Hi đến khi vào hẳn xe của cô do Tiểu Sâm lái đến mới luyến tiếc quay người, đung đưa đi đến quầy bar nhỏ, uống liên tiếp ba ly rượu, chưa thấy đủ, cầm luôn một phần ba chai còn lại lên, chất lỏng cay nồng chảy vào cổ họng, một lúc lâu sau cũng thành công đưa Vệ tổng ngạo kiều tạm chạy trốn khỏi nỗi đau tình ái.

Làng cổ.

“A, bà bà ơi, Mẹ con về rồi ạ!” Tiểu Bắp Cải đang tròn vo trong lòng Y bà, hai bà cháu ngồi nói chuyện trước cửa nhà dì Lâm bên cạnh. Vừa thấy Úc Hi Hi, bé con liền vui vẻ hô to.

“Chuyến đi thế nào, con gặp Tây Tây chưa?” Y dì cũng mững rỡ như cháu gái, ôm bảo bối đến cho cháu dâu liền hỏi.

“Không dì ạ, cô ấy bận lắm!” Úc Hi Hi trốn tránh ánh mắt Y dì, thơm thơm bé con y như phiên bản thu nhỏ của cái người làm cô đau lòng đến tận cùng kia.

“Mami không nhớ con ạ?” Nhóc con ỉu xìu ôm cổ Mẹ nũng nịu.

Y Tú Hoa nhìn m hai mẹ con, tâm mềm như bún, không chịu nổi qua loa chào hỏi rồi lững thững đi về.

Lại hai cái trăng rằm nữa trôi qua, còn ba hôm nữa là đến ngày giỗ hàng năm của ba mẹ Úc Hi Hi. Theo phong tục thì thường không tổ chức, nhưng Thím vẫn làm một mâm cúng cơ bản vừa để tưởng nhớ người thân, vừa là dịp cả nhà sum vầy.

Cô nghỉ bán hàng, về quê trước một ngày để ra mộ dọn dẹp và thắp hương mời ba mẹ hôm sau về nhà với con cháu, cũng dẫn theo con gái nhỏ chào ông bà ngoại. Đây là lần đầu tiên Bắp Cải về nhà bà Thím, hai năm trước còn nhỏ quá không mang theo được, lúc đó Úc Hi Hi cũng chỉ vội vàng về được vài tiếng lại đi ngay.

Năm nay, vốn là muốn dẫn cả người thương về giới thiệu với ba mẹ, nhưng giờ thì ...

“Chị Hi Hi!” Sáng sớm Đô Đô đã lên bến xe thị trấn chờ chị và cháu gái. Từ đây về nhà đi xe máy tầm mười phút.

Lúc đầu Úc Hi Hi định đặt taxi, xong lại tiết kiệm, vẫn là chọn đi xe khách, dù sao bây giờ chất lượng phụ vụ của nhà xe cũng rất tốt, xe bốn lăm chỗ ngồi, to rộng, sạch sẽ. Tiểu Bắp Cải lần đầu đi cũng không bị say.

Hai mẹ con vừa xuống đã thấy cậu Đô Đô, bé con vui vẻ vẫy vẫy tay nhỏ.

Xe máy điện đời mới, đi rất êm. Chỗ để chân khá rộng đặt túi du lịch đựng vài bộ quần áo của hai mẹ con, một túi không to lắm đựng vài món đặc sản ở Miêu Trại. Đô Đô vững vàng lái xe, Úc Hi Hi ngồi sau, cẩn thận ôm Bắp Cải ở giữa.

Nhóc con lần đầu tiên được đi xe máy điện, thích ơi là thích nha, vừa có gió mát mát, vừa nhìn được nhiều người và cây cối xinh đẹp, còn có cả mấy em chó trên vỉa hè nữa kìa, cả em gà nữa.

“Đến rồi!” Đô Đô dừng xe, tắt máy.

“Đô Đô, đây là ...?” Úc Hi Hi nhìn xung quanh, đúng là dãy nhà Thím trong chợ mà, sao lại ...

“Đây là nhà chúng ta, chị Hi Hi, Bắp Cải ơi, đi với cậu nào!” Đô Đô một tay xách liền cả ba lô của chị gái lẫn túi đồ, tay còn lại bế cháu gái.

“Nhà mình đẹp quá cậu Đô Đô ơi!” Nhóc con háo hức nhìn xung quanh. Nhà bà Thím không to rộng và lung linh như nhà Mami, nhưng mà đẹp lắm nha!

“Hi Hi, con về rồi đấy à, mau vào nhà đi.” Thím Úc Hi Hi bận rộn trong bếp, nghe thấy tiếng con trai liền nhanh nhẹn đi ra. Bà lại đi thêm mấy bước, ngó ra cổng rồi quay lại hỏi cháu gái:

“Tây Tây đâu con?”

“Cô ấy có việc không về được thím ạ.” Úc Hi Hi tìm một lý do cực kỳ phổ thông nói, nghe cũng hợp lý vì hôm nay là thứ thư, vẫn là ngày làm việc trong tuần.

“Vậy hả, nhưng lần trước về con bé nói tuần này về sớm, còn sang nhà chú Quản xóm trong chợ ý, tư vấn cho chú ấy xây sửa nhà để chuẩn bị cưới vợ cho con trai.” Thím Úc Hi Hi hào hứng kể.

“Chú Quản làm nhà thì sao lại cần cô ấy sang ạ?” Cô mờ mịt hỏi lại.

“Thì còn không phải chồng con làm lại nhà chúng ta đẹp quá hay sao, còn không tốn nhiều chi phí, mấy cô chú gần đây đều nhờ Thím, nói con bé lúc nào về xem giúp cho bọn họ kia kìa.” Bà Thím một tràng nói xong lại tất bật chạy vào nấu nướng, từ hôm nay cũng phải sơ chế một số nguyên liễu rồi, để sáng mai làm sớm mới kịp. Bà lại chưa yên tâm, chạy ra:

“Hi Hi, con gọi cho Mami Bắp Cải đi, nói con bé xắp xếp được, thì sáng mai về sớm, nha!”

Nhưng Úc Hi Hi không còn nghe rõ câu này nữa, cô chỉ chú ý đến Thím bảo “chồng con làm lại nhà chúng ta”.

Cô đứng ra vỉa hè, nhìn một lượt, nhà cũ kỹ năm xưa đã được sửa sang cao ráo, còn xây phòng ở đất trống bên cạnh, có cả gian nhỏ biển hiệu bánh bao, chắc là của Thím, tổng thể cực kỳ đẹp mắt, nhỏ gọn nhưng đầy đủ, sáng sủa, chắc chắn và thoáng mát, thiết kế thêm khoảng sân nhỏ nhỏ, tường cao vừa, có hoa dây leo đỏ vàng.

Là chồng cô làm sao?

“Chị Hi Hi!” Tiếng gọi của em gái phân tán sự chú ý của Úc Hi Hi.