Xuân Bích là tiểu khu cao cấp nhất trong thành phố, từ cổng lên đến căn hộ phải qua ba lớp bảo vệ. Vừa nhắn địa chỉ cho Úc Hi Hi xong, Vệ tổng liền lững thững đi xuống, từng bước chân vừa mang theo cả mong chờ lại vừa không tình nguyện.
Bóng dáng người thương chân thực ngay trước mắt nhưng tâm lại xa tận chân trời.
Vệ tổng cao cao tại thượng nhìn người con gái nhỏ nhắn cách mình ba bước chân, cô chủ Úc cũng không lên tiếng, hai bên cứ im im lặng lặng nhìn nhau.
Cuối cùng Vệ Chẩm Tây bỏ cuộc trước, cụp mắt xoay người đi về hướng căn hộ, Úc Hi Hi lẽo đẽo theo sau.
Nắng xuân giữa trưa đổ xuống mang theo chút khí nóng nho nhỏ, một vài người dân trong tiểu khu vội vã trở về nhà dùng bữa cũng tranh thủ ngắm nhìn hai bóng dáng xinh đẹp, một ngạo kiều một ôn nhu, trông vừa hài hoà lại vừa xa cách.
Vệ tổng lạnh lùng đứng giữa phòng khách sang trọng, đối diện chờ đợi. Úc Hi Hi như học trò nhỏ mắc lỗi, chầm chậm bước đến.
"Tây, em xin lỗi!"
"Xin lỗi cái gì?" Cuối cùng tổng tài kiêu ngạo cũng lên tiếng rồi.
"Em không nên gửi con để ... đi chơi, em ... vì đồng nghiệp cũ rất lâu rồi mới lại gặp nhau, nên ..."
"Nên sẵn sàng đi ăn, đi chơi, nhân tiện thân mật với người yêu cũ đúng không?" Vệ Chẩm Tây nóng nảy cắt ngang, cúi nhìn người mà mình nhớ nhung suốt ngày dài đến đêm thâu.
"Tây nói gì? Cái gì mà người yêu cũ?" Úc Hi Hi bị chất vấn, bao nhiêu nhẫn nại của cô xắp bị người này tiêu hao hết rồi. Đầu tiên là đùng đùng tức giận mang con gái đi, bắt cô lo lắng chờ đợi. Sau đó lại lạnh lùng vô cớ, làm cô tủi thân đến đau lòng. Bây giờ thì sao, còn nói cô đi ăn đi chơi, đi gặp người yêu cũ, ngoài cái người ngang ngược này đây thì cô làm gì có người yêu cũ, người yêu mới nào nữa chứ.
"À, vậy ra không phải là người yêu cũ, mà là người yêu hiện tại sao, yêu đến mức giữa thanh thiên bạch nhật phải ân ân ái ái cho người ta ... "
"chát"
Úc Hi Hi dùng tất cả sức lực, tất cả ấm ức lẫn thất vọng gom hết vào một cái tát này, lòng bàn tay cô đau nhức nhưng trái tim còn đau hơn gấp vạn lần.
Cô mông lung ngước nhìn người trước mặt, người mà mình thương yêu hơn cả bản thân, bỗng dưng lại vô cùng xa lạ. Thì ra trong mắt người ta cô rẻ tiền như vậy, lẳиɠ ɭơ như vậy, không biết xấu hổ như vậy đấy. Thế mà tối hôm qua cô còn phải đắn đo chuẩn bị xem hôm nay mặc cái gì, nói như thế nào để người ta không giận hờn nữa. Cô đúng là ngu ngốc mà, người ta căn bản chính là không tin tưởng, thì cô còn muốn nói cái gì nữa đây!
"Đúng, em yêu anh ấy cuồng nhiệt đến mức không kiềm chế được, phải thân mật trước mặt người khác đấy, Tây hài lòng chưa?" Cô vừa khóc vừa nói, được rồi, nếu người muốn như vậy thì cô cũng không cần thanh minh nữa làm gì. Lúc nào cũng nói yêu cô, thương cô, nhưng không cần biết sự việc ra sao đã đóng sống cái mác nɠɵạı ŧìиɧ không có gì hay ho này cho cô rồi.
Má trái Vệ Chẩm Tây bỏng rát, cô đang hối hận cực kỳ khi quá nóng giận mà phát ngôn lung tung, nhưng nghe một câu vợ cô vừa nói, lòng tự ái lại trỗi dậy, cho dù cô biết cô ấy nói dối, cô ấy là đang dùng chính lời lẽ của cô trả lại cho cô.
Vì ngay tối hôm đó, trợ lý Đường Khanh Ni đã gọi báo cho cô biết, đoạn video của Úc Hi Hi và người kia chỉ là đoạn cắt, video đầy đủ đã nằm trong tay Hi You, sự thật không hề có gian tình nào cả, chỉ là sự cố nho nhỏ mà thôi.
Nhưng bản tính chiếm hữu quá cao khiến cô khó khăn để xoá đi cảnh tượng vợ mình thân thiết với người khác, dù chỉ là việc ngoài ý muốn.
Cái này chính là, trong lòng hiểu rõ nhưng cảm xúc nhỏ thì khó mà khống chế, lời nói phát ra nhẹ tựa không khí nhưng lại nặng nề đánh vỡ trái tim của người nghe.
Úc Hi Hi đau lòng đến tột cùng, tay gầy lung tung gạt đi nước mắt, không khóc nữa, không giải thích cũng không oán trách, thất vọng dời đi.
Thân hình nhỏ nhắn cô đơn bước trên đường đầy nắng, gió xuân thổi qua cũng đau lòng vỗ về nho nhỏ.
Một đường này có bao xa, một đời này có thể dài bao lâu? Sao gặp nhau giữa vạn người rồi lại phải chia ly.
Vệ Chẩm Tây lặng im nhìn người con gái mình thương từ từ dời xa, trong lòng chán ghét chính mình, muốn khóc thật to nhưng lại có tư cách gì để khóc, đau lòng, vô lực nằm xuống nền nhà, viền mắt đỏ hồng nặng trĩu.
Phòng khách căn hộ xa xỉ chỉ còn tiếng đồng hồ cổ treo trên tường tích tắc, yên tĩnh đến đáng sợ.
Cô mơ hồ nhìn qua điện thoại lẻ loi trên bàn giống như chủ nhân của nó bây giờ, bò dậy với lấy.
"Chị Tây Tây?" Tiểu Sâm ở đầu dây bên kia gọi khẽ, tưởng xếp cậu bấm nhầm số.