Vẫn không có hồi âm, tối hôm sau và rất nhiều hôm sau nữa, Úc Hi Hi đều gửi một tin kể về con gái tương tự như vậy.
Cho đến tối thứ sáu, cô lại hội hộp soạn tin, bấm gửi.
Vệ Chẩm Tây kết thúc một tuần làm việc bận rộn, cô vừa muốn đẩy nhanh tiến độ, vừa làm cho mình không có thời gian để đau lòng, để nhớ thương nữa.
Nhưng một âm báo vang lên, nhìn tên hiển thị và nội dung, mọi cố gắng suốt năm ngày qua lại đổ sông đổ bể.
“Sáng mai em được mời tham gia chương trình giao lưu Bánh Bao Xinh Đẹp ở thành phố bên đó, chiều em gặp Tây được không?”
“Chúng ta nói chuyện nhé, chỉ một lát thôi cũng được, không tốn nhiều thời gian của Tây đâu!”
“Em nhớ Tây!” Cô đưa tay vuốt ve ba tin được gửi cách nhau chỉ một phút của Úc Hi Hi, trầm ngâm rất lâu rồi nhắn lại:
“Được."
“Vâng.” Úc Hi Hi lúc này mới yên tâm đặt điện thoại xuống, vào phòng ngủ tìm xem mai mặc gì, để đi giao lưu chỉ là phụ, gặp người thương mới là chính.
Lần này cô xắp xếp cho con gái chu đáo rồi, Y dì cũng đồng ý, bà sang bên này cùng Bắp Cải, vẫn mở cửa nhưng treo biển nghỉ bán thứ bẩy, chủ nhật bán tiếp. Hai bà cháu chơi quanh hàng xóm hoặc ở nhà xem tivi ngay gian ngoài cùng, đồ ăn cô cũng chuẩn bị sẵn hết rồi, hâm lại cho ấm liền ăn được.
“Bắp Cải ơi, con thấy Mẹ mặc bộ này được không, hay bộ này?” Úc Hi Hi ướm một bộ là áo thun trắng cổ tròn và quần tây đen ống vừa, một bộ là áo sơ mi hồng phấn và quần jean ống xuông màu xanh sáng, chờ mong nhìn con gái.
Nói là chọn lựa thôi, chứ đồ của Úc Hi Hi rất đơn giản. Cả một tử nhựa cao cánh kéo trượt bốn ngăn, thêm bốn ngắn nhỏ kéo ra phía dưới, đa số đều là đồ của Bắp Cải, quần áo của cô mỗi mùa và đồ mặc hàng ngày bán hàng, đồ ngủ đều không quá ba bộ, cũng mua khá lâu rồi nhưng giữ gìn rất mới mẻ sạch đẹp.
“Mẹ ơi, bộ này ạ!” Bé con bò trên đệm êm êm đến, tay nhỏ chỉ áo sơ mi và quần jean, bé thích nhìn Mẹ mặc như này lắm.
“Vậy mai Mẹ mặc bộ này nha!” Úc Hi Hi hùa theo bảo bối, tinh nghịch một chút nói.
Nhóc con vui vẻ “dạ” một tiếng, hai mẹ con tâm sự rủ rỉ thêm một hồi rồi ôm nhau ngủ.
Thành phố Trùng Khánh, sáng hôm sau.
Cuối tuần nào, thành phố ma thuật cũng đón tiếp đông đảo khách du lịch khắp nơi.
Úc Hi Hi vừa đến, hội trường khách sạn nơi diễn ra hội thảo đã náo nhiệt, chị em phụ nữ, chắc đa số đều là tiểu thương, bán cửa hàng hoặc qua mạng, nghệ nhân làm bánh, người dạy làm bánh ... ai cũng tươi mới và háo hức tụm năm tụm ba nói chuyện.
Cũng có một số ít là nam.
“Chào Hi Hi, chị là Đường Nhiên!” Đường Nhiên hay còn gọi là hội trưởng Đường, là người đứng đầu hội bánh bao, cả trực tuyến và ở ngoài.
“Chị Đường Nhiên, em là Úc Hi Hi ạ!” Úc Hi Hi biết hội trưởng Đường, nhưng là biết tên thôi không biết người, vì chị ấy để hình đại diện là bánh bao xinh xắn tự làm rất đặc biệt, các video đăng lên cũng chỉ xuất hiện đôi bàn tay đẹp đẽ rộn ràng làm bánh.
“Tất nhiên chị biết em là Úc Hi Hi!” Đường Nhiên thoải mái trêu em gái họ Úc, hai người không phải hay chia sẻ về bánh với nhau à. Em gái Úc tạo hình và phối màu rất xinh xắn, nhân bánh cũng phong phú và có khác biệt, Đường Nhiên rất thích.
“À, vâng ạ!” Úc Hi Hi ngượng ngùng bắt tay chị Đường.
Mọi người trong hội trường lúc này cũng nhận ra cô Úc, nhân vật nổi tiếng ở làng cổ thời gian gần đây, họ cũng rất yêu mến gia đình nhỏ của cô, gặp trực tiếp càng thấy Úc Hi Hi xinh đẹp và gần gũi.
Trước khi hội thảo bắt đầu, rất nhiều chị em đã cùng Úc Hi Hi chụp ảnh và quay video lưu niệm.
Phần được mong đợi nhất sáng nay, là mọi người biểu quyết, cùng nhau mời người mà đông đảo hội viên yêu thích nhất, lên trình diễn cách tạo hình, phối màu bánh xinh đẹp nhất của mình.
Người được chọn lần này, không ai khác ngoài cô chủ Úc.
Trên diễn đàn, Úc Hi Hi chỉ đăng một bài duy nhất, là một video dài ba phút, ghi lại tóm tắt cách cô làm bánh bao nhiều lớp và nhiều hình, với tiêu đề là Xuân Bao.
Bài viết vô cùng được các thành viên yêu thích, hội trưởng ghim lên đầu tiên trong diễn đàn, mọi người còn xin phép đem đi đăng ở các nền tảng khác nữa.
Bột đã được nhào sẵn, mịn màng đàn hồi đủ loại màu khác nhau.
Úc Hi Hi đi bao tay an toàn trong chế biến thực phẩm, bắt đầu tập trung bước vào thế giới bột, màu, tạo hình yêu thích của mình.
Hàng trăm đôi mắt, vô số máy quay, camera điện thoại dõi theo đôi bàn tay nhỏ nhắn khéo léo kết hợp những dây bột màu sắc khác nhau, thành một khối bột thống nhất, lại cán hơi mỏng, tạo thành lớp phẳng mê hoặc như dải ngân hà.
Rồi lại vo tròn, tạo hình, cắt ghép góc nọ, rãnh kia điêu luyện như người thợ thủ công lâu năm.
Chỉ một loáng, vườn hoa xinh đẹp bằng bột đã hoàn thành, nâng niu đặt vào xửng hấp.
Hơi nước bốc lên như sương sớm, khu vườn đầy hương sắc nở rộ.
Úc Hi Hi cẩn thận nhấc xửng hấp xuống, thiên đường Xuân Bao lập tức hiện ra, mời gọi vô số ánh nhìn, ai nấy không ngừng tham lam chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp đẽ.
Đường hội trưởng từ xa nâng lên ý cười tự hào, em gái họ Úc này đúng là nhân tài hiếm có trong giới, đặc biệt lại không vì được yêu thích mà kiêu ngạo, rất tốt!
Buổi hội thảo kết thúc trong sự thoả mãn của tất cả.
Úc Hi Hi nhắn cho Vệ Chẩm Tây, cô ấy gửi lại một địa chỉ, cô bắt taxi đi qua.
Xe dừng lại ở cổng tiểu khu Xuân Bích, Úc Hi Hi bước xuống liền nhìn thấy thân ảnh người cô thương nhớ.