Vệ Tổng Hôm Nay Không Muốn Ăn Chay

Chương 73

Úc Hi Hi chỉ mới xa con gái nhỏ hơn một ngày, mà ngỡ như bao mùa xuân qua đông tới, dài vô tận.

Vòng tay càng ôm chặt Tiểu Bắp Cải hơn nữa, chân thực cảm nhận đây là sự thật, chợt mới lại nhớ ra, vậy người ấy của cô đâu?

“Mami đâu con?”

“Mami đi rồi ạ, Mami nói Mami rất bận, không biết bao giờ mới về ạ!” Bé con buồn thiu nói với Mẹ rồi bỗng nhiên vui vẻ:

“Mẹ ơi, vậy lúc nào mình lại đi thăm Mami nhé ạ?” Nhóc con đang âm thầm tự khen, đúng thế mà, Mami bận hơn, bé và Mẹ ngày nghỉ có thể đến thăm Mami một chút rồi lại về nha.

Úc Hi Hi ừm một tiếng, trong lòng mất mát. Ôm con gái đi ra ngoài vỉa hè, mắt bồ câu trong veo như hồ nước mùa xuân lay động, tìm kiếm bóng dáng thân quen mà chẳng thấy. Cơn gió nhẹ vô tình thổi qua, viền mắt cô đỏ lên, không biết vì hạt bụi tinh nghịch bay vào, hay vì đau lòng nhớ nhung ai đó.

Trời chiều vàng úa, hoàng hôn bận rộn gói gém ánh sáng cuối ngày. Một vài ngôi sao nhỏ vội vã treo cao, phố nhỏ thay áo mới, lung linh huyền ảo.

Trong phòng bếp nhỏ, bắp cải xào rộn ràng phát ra tiềng xèo xèo, ngồi cơm điện nhỏ bên cạnh bốc hơi, âm thanh gia đình ấm cúng trở về, tiếc là còn thiếu một mảnh ghép to bự.

Bánh bao trong ngày còn hai tầng xửng hấp, khoảng hai mươi phút nữa là hết, Úc Hi Hi vưa ăn cơm xong liền có khách hàng.

Bắp Cải bưng bát nhựa theo Mẹ ra ngoài, nho nhỏ ngồi trên bàn ghế của mình ở gian bán hàng ăn nốt cơm và bắp cải xào ngon ngon, thêm một trứng luộc lòng đào dẻo béo ngậy.

Vệ Chẩm Tây ngồi trên xe về lại căn hộ, mông lung nhìn ra cửa sổ, làng quê như bức tranh yên bình, cô lại nhớ hai cục cưng của mình ở xứ sở cổ tích.

Bàn tay không tự động mở ra điện thoại, bật camera kết nối với cửa hàng bánh bao của Úc Hi Hi, lén lút ngắm vợ cô đang tấp nập bán hàng, cục nhỏ thì say mê ăn cơm, má tròn vo mềm mại phồng lên xẹp xuống đáng yêu vô cùng, thình thoảng lại nhìn lên Mẹ cười tươi.

Không gian be bé, hai mẹ con cũng nho nhỏ, hạnh phúc giản đơn tràn đầy!

Vệ tổng lặng lẽ buông lơi ánh nhìn, viền mắt đỏ hồng, Tiểu Sâm nhìn qua gương, trái tim thanh niên trai tráng bất chợt nhói lên, Vệ tỷ và chị dâu chiến tranh lạnh đấy à? Tình yêu đúng là khó hiểu mà, rõ ràng là yêu đối phương đến vô cùng mà lại dằn vặt nhau đến đau lòng!

Lại thêm một ngày mới đi qua, Bắp Cải phải nghỉ ở nhà hơn một tháng mới đi học được, Úc Hi Hi đã nói với cô giáo, trưởng thôn cũng hỗ trợ nói với nhà trường, nên nhóc con sẽ học theo các bạn qua carera, đợi khỏi xong đến lớp tổng kết cuối năm.

“Bắp Cải ơi!”

“Chị Bắp Cải!”

Vừa qua giờ tan học một chút, cửa quán Tiểu Bắp Cải đông nghịt, nhưng không phải khách hàng, mà là phụ huynh và mấy nhóc con nghịch ngợm hôm trước.

Hôm nay cậu bé Phúc Đan Đan sang lớp ba tuổi Bắp Non, không thấy chị Bắp Cải liền hỏi cô Tần, mới biết đại ca của bọn nhóc phải nghỉ học rồi, vậy là hôm qua ngã rất rất đau nha. Nhóc con liền chạy đi báo cho đám bạn gần nhà, lại kể cho ba mẹ, thành ra bây giờ có một màn tỷ đệ tình thân cảm lạnh như này đây.

“Mẹ Bắp Cải, chúng tôi xin lỗi chị nhiều nha, đều là dạy bảo bọn trẻ chưa tốt dẫn đến nghịch ngợm quá, hại Bắp Cải bị đau rồi!” Ba của một cậu bé trong nhóm lịch sự nói, mấy cô dì bên cạnh cũng đồng tình gật đầu ái, ái ngại nhìn Úc Hi Hi.

Bọn trẻ thì vây xung quanh vị đại ca mới lên chức sáng hôm qua, ríu rít hỏi này hỏi nọ, còn nhét một bịch bánh kẹo con con vào lòng Tiểu Bắp Cải, làm nhóc con cười khanh khanh khoái trí.

Úc Hi Hi xuề xoà nói không sao, đều là trẻ con hiếu động, từ từ nhắc nhở là được.

Mấy phụ huynh nhìn đám nhỏ, lại đặt hết túi nọ túi kia, bánh trái hoa quả thơm ngon tươi mới, đầy ắp trên mặt tủ kính.

Nhóm ngoài, người trong mội hồi đưa đẩy rồi vui vẻ ai về nhà đấy, còn lại hai mẹ con Úc Hi Hi và tràn ngập đồ các cô chú đến thăm và kẹo của đám nhỏ.

Úc Hi Hi lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh của bảo bối đang cầm bịch kẹo còn to hơn cả người, gửi cho Vệ Chẩm Tây:

“Tây xem con gái chúng ta này, con bé còn lên chức đại ca rồi cơ đấy, đang vui lắm!”