Một đêm thật dài cuối cùng cũng trôi qua, Úc Hi Hi vẫn đúng giờ sinh học thức dậy, vệ sinh cá nhân, dọn dẹp nhà cửa, đặt xửng hấp bánh bao và mở cửa quán, quét vỉa hè và bắt đầu bán hàng. Chỉ khác là hôm nay không có con gái nhỏ, cũng không có ai đó.
Bên này, Tiểu Bắp Cải thức dậy lạ lẫm nhìn xung quanh, không phải phòng ngủ nhỏ của bé con và Mẹ, cũng không có mùi bánh bao thơm thơm Mẹ hấp ngoài quán bay vào.
“Bảo bối của Mami dậy rồi à!” Vệ Chẩm Tây ngó qua cửa phòng thấy con gái đã dậy, ngồi tròn vo ngây ngô như cục kẹo.
“Mami cho con đi vệ sinh nha?”
“Dạ!” Bé con ngại ngùng gật đầu.
Các thủ tục nho nhỏ hoàn thành xong cũng đến giờ ăn sáng, nhóc con vừa ăn xong một trứng ốp là với hai lát bánh mì gối nóng quét bơ liền vội nhắc Mami chuyện còn dang dở tối qua:
“Mami ơi, mình gọi cho Mẹ nha Mami!” Gương mặt tròn vo xinh xắn nịnh nọt.
“Buổi sáng Mẹ đông khách lắm, Mami dẫn con xuống sân chơi nhé, có nhiều bạn nhỏ lắm đấy?” Vệ tổng lại đưa ra một lý do rất thuyết phục để từ chối.
Bắp Cải mím môi mỏng không đáp, Mami lại không gọi, cũng không nói khi nào mới gọi cho Mẹ, bé con muốn gặp Mẹ, bé mới không cần chơi với các bạn nhỏ kia, bé có đầy bạn nhỏ rồi, có Đậu Đậu, Súp Lơ, có Đan Đan ... nhiều ơi là nhiều, đặc biệt còn cỏ cả Bông Hạ nữa, bé cũng nhớ Bông Hạ lắm nha!
Nhưng dù bé con có không thích thì vẫn bị Mami xách đi.
Sân tiểu khu cao cấp nên rất rộng, có khu để đáng cầu lông, đá cầu, đánh bóng bàn, và khu trò chơi cho trẻ em, có bảo vệ và người hướng dẫn chu đáo.
Hai mẹ con ngồi ở ghế gỗ xem các ông bà đánh bóng bàn, xong lại xem đá cầu rồi sang khu vui chơi.
Rất nhiều phụ huynh và bạn nhỏ muốn sang làm quen với hai mẹ con xinh đẹp, nhưng lại phát hiện có gì đó khôg đúng, đành ngồi từ xa thỉnh thoảng nhìn một chút.
Tiểu Bắp Cải chỉ chăm chăm nhìn giầy gấu dâu đung đưa dưới chân, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn lung tung, cũng không cười nói, không hứng thú với những điều mới lạ và đẹp đẽ xung quanh.
Các ông bà đang chơi bóng bàn cũng bàn tán khen ngợi con gái nhà hàng xóm, xinh yêu nhưng sao trông buồn quá.
Vệ Chẩm Tây đành ôm con gái nhỏ trở lại căn hộ của mình.
“Mami lấy giấy bút cho con vẽ nhé!”
“Dạ” Nhóc con bắt đầu say mê trong thế giới của mình, vì ở đó, có Mẹ.
Bé vẽ thật nhiều hình nho nhỏ, hình Mẹ cho bé đi ngủ, Mẹ giúp bé đánh răng, Mẹ kết tóc xinh xinh cho bé, Mẹ đưa bé đến trường, Mẹ bán bánh cho khách, Mẹ làm bánh, Mẹ cùng bé ăn cơm ngon ngon ... rất nhiều hình đáng yêu, giống như thật và cũng mất rất nhiều thời gian.
Vệ tổng thấy con gái nhỏ tập trung, ngồi im vẽ vẽ thật lâu, nghĩ là cuối cùng nhóc con cũng có niềm vui ở đây rồi, liền tranh thủ làm việc.
Nhưng bất chợt quay lại, bắt gặp bảo bối đưa giấy vẽ lên hôn hôn, lại lấy tay nhỏ xoa xoa, thân hình nhỏ nhỏ dường như đang khe khẽ rung lên.
Một lúc sau lại lăn ra ngủ.
Cô rón rén đến, cúi xuống cầm tờ giấy lên xem, trái tim bị bóp chặt, đau đến khó thở.
Áo bông nhỏ vẽ toàn là Mẹ và bé, hình Úc Hi Hi bị nhóc con hôn đến lem nhem, còn nhoè đi vì nước mắt bé con rơi xuống.
Cô mệt mỏi thả mình xuống ghế cạnh cửa sổ, lại nhìn xuống đại lộ hoa lệ, dù là ngày hay đêm đều đông đúc, ánh mắt dần mờ đi.
Lại nhìn đến điện thoại trên bàn, đưa tay với lấy, rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của vợ cô từ chiều qua tới giờ, không một tin nào cô mở ra đọc, nhưng cũng chưa xoá đi.
Ngón tay như ngọc ấn vào xem, trái tim và lý trí đấu tranh giữ dội.
“Tây đem con đi đâu đấy?” (13h05)
“Nghe điện của em được không?” (13h10)
“Nhận được tin thì gọi lại cho em nhé.” (14h01)
“Con còn đau không, có ăn được cơm không?” (15h20)
“Con thích ăn bắp cải, xào hay luộc đều được, Tây làm cho con ăn nhé, con ăn cơm hơi mềm, trứng thì luộc lòng đào, thịt xào với ớt ngọt. Buổi tối uống thêm sữa dâu hộp bé, hai tiếng trước khi ngủ. Con hay đạp chăn, Tây chú ý đắp lại cho con không lạnh. Sáng vừa ngủ dậy đưa con đi vệ sinh nhé. Đánh răng nhẹ nhàng, chấm chút kem đánh răng là được rồi, cần biết thêm gì, không muốn nghe giọng em thì nhắn tin cho em.” (17h25)
Tin nhắn cuối cùng vào chiều tối hôm qua.
“Chiều em đưa con về.” Vệ Chẩm Tây gửi lại một tin. Úc Hi Hi lập tức nhắn lại.
Vệ tổng ngây ngốc nhìn vẻn vẹn một từ "vâng" này, đến khi con gải tỉnh dậy, đã là một tiếng sau.
“Mami đưa con về Mẹ nhé.” Cô cưng chiều nhìn nhóc con còn đang ngái ngủ. Lập tức ánh mắt mông lung sáng ngời, vui vẻ ôm cổ Mami:
“Dạ, mình về luôn à Mami?” Bé con thật muốn nhanh khỏi đau chân, để về đến nhà là chạy lại bên Mẹ ôm ôm nha.
“Ừm, bây giờ về.” Vệ Chẩm Tây mỉm cười, dù vẫn giận Úc Hi Hi, nhưng cảm giác thấy người mình thương hạnh phúc, vẫn là điều gì đó thật khó tả.
Tiểu Sâm lại tăng ca đột xuất, đưa hai mẹ con Vệ tỷ nhà cậu về làng cổ.
“Con ngồi đây, để Mami đi thì gọi Mẹ ra đón nhé.” Đến cửa nhà, thấy vợ mình đang bận rộn xắp bánh bên trong, Vệ Chẩm Tây đặt con gái nhỏ ngồi xuống ghế nhựa cô cầm theo, nhẹ nhàng nói.
“Mami không vào ạ?” Bé con được về với Mẹ thì rất vui, nhưng Mami lại đi làm rồi à, bé cũng sẽ nhớ Mami lắm đấy.
“Không, Mami bận lắm!”
“Vậy bao giờ Mami mới về ạ?” Tiểu Bắp Cải rưng rưng ôm cổ Mami.
“Mami không biết, chắc là rất lâu.” Vệ Chẩm Tây đau lòng, cố nén xuống xúc động nói.
“Mami đi đây, Mẹ ở phòng bếp, con gọi Mẹ nhé.” Vệ tổng khẽ kéo tay nhỏ của bảo bối xuống, thơm lên hai cái rồi vội vã dời khỏi.
Đến góc phố lại lén lút quay đầu, nhìn thấy Úc Hi Hi ra tới, mừng rỡ ôm áo bông nhỏ mới yên tâm xoay người đi thật nhanh, sợ một giây nào đó mềm lòng, sẽ chạy đến ôm hai thân ảnh nhỏ bé kia.