Vệ Tổng Hôm Nay Không Muốn Ăn Chay

Chương 71

Úc Hi Hi không nhớ nổi mình làm thế nào về tới nhà, lặng im nhìn không gian nhỏ bé quen thuộc, mới mấy hôm trước còn ấm áp, vui vẻ ba người một nhà.

Điện thoại báo có cuộc gọi, cô lập tức cầm máy, nhưng lại không phải là Tây của cô, người đang gọi đến là Lập Vũ Tân, chuông reo mãi không đợi được người nhận đành dừng lại.

“Có chuyện gì không, Hi Hi?”

“Anh xin lỗi chuyện lúc sáng nhé, lúc đó anh say quá!”

“Bọn anh đang về rồi, nếu cần gì, cứ gọi cho anh nhé, với tư cách, đồng nghiệp cũ!”

Ba tin nhắn liên tiếp được gửi đến.

Lúc sáng, mãi khi Úc Hi Hi vội vàng xin phép về trước, một bạn trẻ trong phòng thiết kế mới hào hứng kể cho mọi người nghe về người ấy của cô. Lập Vũ Tân lúc này cũng mới biết, cô đã kết hôn, còn có cả con gái ba tuổi rồi.

Anh uống thêm một lon bia nữa cho trái tim đơn phương được vỗ vễ trong men say!

“Em cảm ơn anh, Vũ Tân.” Úc Hi Hi nhắn lại một tin rồi xoá bỏ toàn bộ tin nhắn, cuộc gọi. Cô không muốn gây thêm hiểm lầm đáng tiếc nào nữa.

Hai ba con trưởng thôn về trước, để còn báo cho ông cụ yên tâm về học trò nhỏ. Còn Y dì thì đứng mãi, khi cửa nhà Úc Hi Hi đóng cẩn thận mới lặng lẽ đi bộ về.

Về đến cửa hàng, bà lại không chịu được nữa, liền gọi điện cho cháu gái.

“Tây Tây, con đưa Bắp Cải về Trùng Khánh đấy à?” Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Y dì liền nói.

“Vâng!” Vệ Chẩm Tây liếc nhìn nhóc con đang còn giận dỗi trong lòng mình.

“Vậy còn Hi Hi thì sao, Bắp Cải là do dì trông coi không cẩn thận, con bé mới trốn đi chơi, sao con lại tức giận với Mẹ của nó?”

“Hai mẹ con nhà con bé bao nhiêu năm sớm tối ôm ấp, con nói đưa đi là đưa đi, con không nghĩ cho cảm nhận của vợ con à?” Y dì làm một tràng nói ra thắc mắc và suy nghĩ trong lòng, cho dù có chuyện gì, cũng phải ngồi lại nói rõ ràng chứ, con nhóc này, cứ đùng đùng mà bỏ lại người ta như vậy mà được sao.

“Dì không hiểu đâu, con tự có cách thu xếp, dì đừng nói chuyện này với ba mẹ con đấy.”

“Ừ, được rồi, có làm gì cũng phải biết trước biết sau, đứng nóng nảy quá mất khôn, nhớ chưa!” Y dì vẫn lựa chọn tin tưởng cháu gái, và bà cũng tin vào tình yêu của hai đứa.

“Con biết rồi ạ!”

Kết thúc cuộc gọi, Tiểu Sâm đã lái xe đến cổng tiểu khu Xuân Bích, đầu cổng vào cũng có một cửa hàng của Thiên Phẩm Tây Quán, chủ yếu phục vụ mọi người trong tiểu khu. Có thể mua trực tiếp hoặc đặt qua trang trực tuyến của cửa hàng, nhân viên sẽ giao đến tận nơi.

Hai mẹ con lên đến căn hộ của Vệ tổng, nhóc con Bắp Cải vẫn kiên quyết chiến tranh lạnh, không nói tiếng nào với Mami, kể từ lúc ở cổng bệnh viện, bé nói với Mami là Mẹ đến mà Mami vẫn cứ đi, bé con giận Mami rồi đấy.

“Con còn đau không?” Vệ Chẩm Tây đặt con gái trên ghế da cao cấp, ngồi xổm xuống trước mặt hỏi.

“Có đói bụng không?” Thấy nhóc con không trả lời, liền hỏi sang chủ đề yêu thích của con bé. Bình thường trong khoảng thời gian lâu như thế, nhóc con phải ăn mấy cữ rồi đấy.

Tiểu Bắp Cải cúi đầu nhỏ nhìn ngón tay, không thèm nhìn Mami, dù có đói cũng không được trả lời. Hôm nay, bé mới chỉ ăn hai bánh bao nhỏ nhân bắp cải khô muối chua và nước hầm xương ngon ngon Mẹ làm, với một ít canh bí đỏ, sau đó đi sang ông cụ sư phụ học, rồi thật lâu đến tận bây giờ, chân và tay còn đau nữa. Bé con nhớ Mẹ nhiều lắm!

“Khá lắm, để xem con như vậy được bao lâu?” Vệ tổng tức giận nghĩ, đứng dậy gọi một phần sườn nướng om mềm ngọt, hai phần tôm hùm nướng phô mai, cháo cá hồi, khoai tây chiên chấm sốt cà chua ở nhà hàng ngon nhất thành phố mà cô hay ăn. Sau đó vào bếp luộc một nửa quả bắp cải nhỏ tươi mới, đây còn không phải rau nhóc con nhà cô thích ăn hay sao.

Rất nhanh, đồ ăn ngon đã được giao tới. Vệ Chẩm Tây liếc nhìn con gái vẫn nguyên tư thế như cũ, rồi ra mở cửa lấy đồ.

Mấy hộp giấy đựng đồ ăn, bên trong có giấy bạc để giữ ấm, vừa được mở ra liền toả hương khắp phòng, sẵn sàng làm sục sôi những chiếc bụng đói meo.

Lại thêm bắp cải tươi non, nước luộc trong mát, một sự kết hợp không thể nào hoàn hảo hơn.

“Ngon quá, con muốn ăn không, Bắp Cải ơi?”

“Sườn om này, tôm nướng phô mai này, còn cả khoai tây chiên và cháo cá hồi, mà còn cả rau bắp cải luộc nữa này!” Vệ tổng cố tình nói to hơn một chút để con gái nghe thấy, nhưng vẫn không được đáp lại.

Cô thực sự không chịu nổi nữa rồi, muốn đi sang dậy dỗ tiểu tử cứng đầu này một trận, lại nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ, là bảo bối nhà cô đang nức nở rồi đây này.

“Bắp Cải ngoan, đừng khóc nữa, Mami xin lỗi, được chưa nào?” Vệ Chẩm Tây mềm lòng, nâng niu ôm cục cưng của cô vỗ vễ, con gái nhỏ chịu ấm ức quá rồi.

Bé con thấy Mami không hung dữ nữa, lại yêu thương cưng chiều như trước, liền tủi thân khóc to, nước mắt nói rơi là rơi, cuồn cuộn như nước lũ, cuốn cả trái tim sắt đá của Vệ tổng đi mất.

“Mami xin lỗi đã lớn tiếng với bảo bối nha, nhưng sau này không được một mình đi lung tung nữa, và không được làm những việc nguy hiểm như hôm nay, không là Mami giận thật đấy, sẽ không quan tâm con nữa đâu, nhớ chưa?”

Tiểu Bắp Cải tuy còn giận Mami, nhưng mà Mami nói đúng nha. Còn nữa, Mami mới tức giận một chút thôi, bé con đã sợ lắm rồi. Mami không quan tâm bé một chút thôi, bé đã tủi thân lắm rồi, nếu mà Mami giận thật, bé sẽ buồn thật nhiều đâu!

Bé con gật đầu nhỏ. Vệ Chẩm Tây lại nhẹ cầm hai tay con gái lên, dịu dàng hỏi:

“Còn đau không?”

Nhóc con lại gật đầu thêm một cái. Hai mẹ con cứ như vậy ôm nhau, một lớn một nhỏ, ôm ôm thật lâu đến khi chân Vệ tổng ngồi xổm mà đau nhức.

“Mami bón con ăn đồ ngon ngon nha.”

“Dạ!” Bảo bối bây giờ mới chịu nói một câu gọn lỏn mà lại khiến Vệ Chẩm Tây hạnh phúc vô bờ.

Cô đứng dậy ôm áo bông nhỏ của mình đến bàn ăn. Từng thìa cháo cá hồi vừa đủ ấm, lại một ít sườn om mềm mũm ăn kèm lá bắp cải luộc non non, thêm một miếng tôm hùm nướng phô mai béo ngậy, hai cây khoai tây chiên giòn xốp và cuối cùng, uống một chút xíu nước luộc bắp cải ngọt lịm, chiếc bụng tròn tròn của cục cưng đã được lấp đầy rồi!

Cho con gái uống thêm hai viên thuốc nhỏ do bác sĩ kê, phải uống mười hôm, sau đó lại tắm rữa cho cục bông thơm tho, bôi thêm ít thuốc mỡ liền da trị sẹo vào tay nữa. Rất may hôm trước Vệ tổng mua thêm nhiều đồ xuân hè cho bé con, giặt phơi sạch sẽ, chỉ là chưa mang về nên hôm nay mới có sẵn đồ cho nhóc con mặc.

“Mami ơi ... !”

“Nhớ Mẹ sao?” Vệ Chẩm Tây nhìn con gái buồn thiu, làm sao mà không biết nhóc con nghĩ gì đây. Giờ này ở nhà, đều là hai mẹ con chơi đùa vui vẻ rồi đi ngủ. Hôm nay không có mẹ, chắc hẳn là nhớ đi.

“Mẹ ngủ rồi, mai Mami gọi Mẹ cho con nói chuyện, được không?” Ai đó nghĩ đến vợ mình lại tức giận muốn hét to lên đến tận trời.

Tiểu Bắp Cải mới không tin, tối nào bé con buồn ngủ ơi là buồn ngủ, mà Mẹ vẫn còn chưa đi ngủ đâu.

“Con không ngủ thì Mami ngủ trước đấy.” Vệ Chẩm Tây không lương thiện hù doạ con gái, tắt đèn phòng ngủ phụp một cái, căn phòng tối um, chỉ còm bóng ngủ tí tẹo.

Nhóc con thấy tối liền chui vào lòng Mami ôm chặt, vừa được một lúc đã ngủ say ngáy o o nho nhỏ.

Vệ tổng nhìn bảo bối thơ ngây chu du trong giấc mơ đầy gấu dâu và kẹo hồng, môi mỏng vô thức nhấc lên, đắp kỹ chăn mỏng cho con gái rồi nhẹ chân ra phòng khách.

Xao động trong lòng vừa lắng xuống lại trào dâng, rót một phần ba ly rượu đỏ, chất lỏng sóng sảnh chảy vào cổ họng, vừa ngọt đắng lại hơi cay nồng.

Thêm một phần ba ly nữa, uống cạn.

Thả mình trên ghế lười, nhìn xuống đại lộ hoa lệ, cảm giác cô đơn tràn ngập từng hơi thở.