“Bác sĩ ơi, con bé sao rồi?” Y dì lem nhem lau nước mắt, thấy bác sĩ ra loạng choạng đứng lên hỏi.
Hai ba con trưởng thôn hồi hộp chờ đợi, con bé đến học ở nhà họ, lại xẩy ra chuyện này, có làm sao thì biết ăn nói thế nào với Mami và Mẹ nhóc con bây giờ!
Ông cụ ở nhà cũng lo lắng không thôi!
Đúng lúc, Vệ Chẩm Tây và Tiểu Sâm chạy tới. Lúc nãy Y Tú Hoa đã gọi cho Úc Hi Hi, sau đó liền gọi cho cháu gái, mới biết cô đang về. Bà cứ nghĩ tuần này Vệ Chẩm Tây không về, vì không thấy cháu gái bảo gì cả.
Úc Hi Hi đang cuống cuồng đi taxi tới, cô phải mất rất lâu mới đi được ra cổng làng, không hiểu sao hôm nay khách du lịch quá đông đúc, sau đó mới đón xe ra bệnh viện ngoài thị trấn.
“Dì là người nhà của bé à?” Bác sì tầm ngoài bốn mươi hỏi.
Vệ Chẩm Tây lập tức đi tới:
“Tôi mà Mami con bé thưa bác sĩ.”
Bác sĩ nhận ra người trước mặt, còn cả trưởng thôn làng cổ kia nữa.
“Con bé bị rạn xương cẳng chân, phần trên cổ chân một chút, rất may là ở độ nhẹ, tôi đã chườm lạnh, đi giầy bảo hộ cho bé, uống thêm thuốc theo đơn và nghỉ ngơi khoảng tháng rưỡi, hạn chế vận động, sau thời gian này tới kiểm tra lại, nếu từ giờ đến đó có bất kỳ vấn đề gì có thể trực tiếp liên hệ với tôi.”
“Còn lại những vết thương nhỏ ngoài da cũng đều được xử lý, không có gì đáng ngại, cô yên tâm.”
“Cảm ơn bác sĩ.” Vệ Chẩm Tây nhận danh thϊếp của vị bác sĩ, quay lại nói cảm ơn với hai ba con trưởng thôn và dặn dò Y dì đợi ở ngoài, cô mặt lạnh đi vào.
Trong phòng hiện chỉ có Tiểu Bắp Cải và một y tá. Bác sĩ ra hiệu, cô y tá trẻ chào hỏi một tiếng liền ra ngoài.
Vệ Chẩm Tây nhìn con gái nho nhỏ như cục bông trên giường bệnh, áo quần lem nhem. Lại nghĩ đến tin nhắn trợ lý Đường Khanh Ni gửi qua lúc nãy, là ảnh và video Úc Hi Hi và Lập Vũ Tân, đã bị cắt đầu bớt cuối, chỉ còn lại đoạn ngắn đầy ám muội.
Bài viết này mới đăng lên không lâu, rất may là từ vụ việc nổ ra với Tống Gia Kỳ và Du Tư Hàn lần trước, cô đã để cho văn phòng truyền thông bên Hi You của mình theo dõi sát các thông tin liên quan đến cả năm người, nên rất nhanh nội dung này đã bị phong toả, tài khoản người tung lên cũng bị truy ra, người của cô đang dùng các biện pháp nghiệp vụ để giải quyết triệt để.
“Mami!” Nhóc con thấy người vào là Mami liền mếu máo, tay nhỏ đầy vết xước cả mu bàn tay và lòng bàn tay dơ lên, muốn Mami ôm ôm.
“Con còn khóc cái gì, Mami đã dặn là không được một mình chạy lung tung, con hôm nay lại làm gì, hả?” Vệ tổng nhìn cục cưng, vừa thương vừa giận, không khống chế quát to.
Mấy người trưởng thôn và Y dì bên ngoài, cả bác sĩ phòng kế bên không khỏi giật mình. Y Tú Hoa thì không xa lạ gì với tính khí cháu gái khi nóng lên, nhưng ba con trưởng thôn thì không nghĩ, Mami Bắp Cải khi tức giận lại như vậy, đấy là với con gái, nếu với người ngoài thì không biết thế nào?
Bé con Bắp Cải thì khỏi nói, sợ tới mức chỉ dám khóc nho nhỏ, nhưng nước mắt càng rơi lợi hại, tay cũng không dám đòi ôm nữa, nức nở bỏ xuống xoắn xuýt vào nhau, nhóc con chưa bao giờ thấy Mami tức giận như vậy, thật đáng sợ mà.
“Mau ôm vào Mami!” Vệ Chẩm Tây nói là vậy nhưng cũng không nỡ mạnh tay, ôm con gái bế lên, tông giọng đã giảm bớt nhưng vẫn đầy áp bức.
Bé con ấm ức vừa khóc vừa vòng tay ôm cổ Mami, nước mắt như châu ngọc lộp bộp rơi xuống ngực áo sơ mi của Vệ tổng.
Lúc nãy Tiểu Sâm đã đi theo bác sĩ đóng tiền, lấy đơn và mua thuốc đầy đủ. Vừa thấy Vệ Chẩm Tây bế nhóc con ra liền chạy trước đi lấy xe.
“Trưởng thôn, cháu xin phép đi trước, hôm khác sẽ đến cảm ơn chú sau ạ. Dì, dì về cùng trưởng thôn đi.”
“Tây Tây, Tây Tây à!”
Vệ tổng ngắn gọn để lại mấy câu rồi hùng hổ đi mất, Bắp Cải thì khóc lóc vô cùng đáng thương.
Trưởng thôn càng thêm áy náy mà không biết, còn có nguyên nhân to lớn hơn ở đằng sau.
Úc Hi Hi vừa đến nơi thì thấy Vệ Chẩm Tây bế con gái ra, Tiểu Sâm vừa khéo lái xe tới.
“Tây, Bắp Cải!” Cô lo lắng gọi, nhưng ai kia đến cả một cái liếc mắt cũng không nhìn sang, Bắp Cải thấy Mẹ, muốn khóc to nhưng lại sợ Mami.
“Mami ơi, Mẹ kìa Mami!” Nhưng Mami cũng không trả lời bé con, lạnh lùng ngồi vào xe, Tiểu Sâm không dám xen vào chuyện nhà của Vệ tỷ, lập tức lái xe dời đi. Úc Hi Hi lảo đảo chạy theo gọi đến muốn kiệt sức.
Hai ba con trưởng thôn và Y dì vội vàng đi xuống thì bắp gặp một màn này, trong lòng càng hoang mang, hai đứa giận nhau sao?
Úc Hi Hi thấy xe không đi về hướng Miêu Trại, luống cuống lấy điện thoại ra gọi. Ba cuộc liên tiếp đều không được bắt máy, cô chợt giật mình, không lẽ ...?
Nước mắt không khống chế được tuôn rơi, trái tim vì lo lắng cho con gái, vì ân hận hôm nay không đưa con đi học, để con nghịch ngợm bị ngã, lại vì người thương hiểu lầm, đau đến tận tâm can!
“Về thôi con, con bé không sao đâu!” Y dì an ủi, nhưng một cái quay người của cháu dâu, làm bà sững sờ, con bé ... sao con bé lại khóc như vậy? Bắp Cải ổn rồi mà, hay là, cãi nhau với Tây Tây à?