Vệ Tổng Hôm Nay Không Muốn Ăn Chay

Chương 69

“Đi thôi con!”

“Dạ.”

Chưa đến bảy giờ ma mươi, hai mẹ con đã bắt đầu sang bên Y dì, Úc Hi Hi phải lén lút trốn Bắp Cải treo biển thông báo thời gian nghỉ bán hàng.

“Ay dô, bảo bối vào đây với bà bà nào!” Y Tú Hoa vội vàng ôm cháu gái nhỏ.

“Dì ơi, làm phiền dì hôm nay cho Bắp Cải đi học vẽ bên trưởng thôn giúp con nhé ạ!”

“Ừ, phiền não cái gì, bận thì cứ đi đi, con bé để cho dì!”

“Vâng, vậy con đi đây ạ!”

“Mẹ chào con gái nhé!” Úc Hi Hi tạm biệt Y dì và con gái nhỏ, bắt xe điện đến bờ sông. Làng cổ có một con sông xanh mát thơ mộng trải dài, hai bên được quy hoạch sạch đẹp, du khách có thể ngồi chơi, cắm trại làm đồ nướng ...

“Hi Hi, bên này.” Lập Vũ Tân dơ tay lên ra hiệu. Phòng thiết kế và một số thanh niên khác, hơn mười người đã đông đủ, lửa củi sẵn sàng, một vài làn khói nhỏ thưa thớt bay lượn.

“Anh Vũ Tân, Tiểu Bân, Ô Diễm ...”

“Hi Hi, ngồi đi, bọn em chuẩn bị nướng gà.” Tiểu Bân phòng biên tập cũng ở lại, tất bất nấu nướng, một vài giọt mồ hôi li ti trên trán long lanh trong nắng mai.

Ăn uống tâm sự đâu đấy đã gần trưa. Thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng vàng óng ả, anh đào hai bên đường đi dọc bờ sông bung nở khắp nơi, cực kỳ thơ mộng.

Mọi người cùng nhau chụp ảnh lưu niệm, Úc Hi Hi chỉ chụp một tấm cùng tất cả mọi người, sau đó tranh thủ dọn dẹp.

“Cận thận!” Lập Vũ Tân đang uống nốt lon bia thì Nhậm Tường, trợ lý của anh bị vấp, không khéo làm rơi bình ga mi ni vào bếp than nướng còn hồng hồng, Úc Hi Hi và mấy người khác vẫn còn cạnh đó.

Mọi người một mảng hỗn loạn, Úc Hi Hi chưa kịp hiểu gì đã va vào l*иg ngực rắn chắc, bụp bụp hai tiếng vang lên, tàn than còn nóng đỏ bay tung toé.

Nhưng rất may, bình ga đã hết khí, nên chỉ bay than do lực rơi vào, các nam thanh niêm nhanh chóng thu dọn.

“Có sao không, Hi Hi?” Lập Vũ Tân lo lắng hỏi.

Úc Hi Hi vội dời khỏi cái ôm của người kia, bắp tay lại bị nắm lấy.

Lập Vũ Tân cúi xuống nâng mặt Úc Hi Hi lên, nhìn ở khoảng cách rất gần, thật ra anh chỉ là cẩn thận quan sát xem cô ấy có bị thương không? Nhưng hành vi hơi quá thân mật, cũng có thể do chút men trong người. Úc Hi Hi nhanh nhẹn kéo ra khoảng cách.

Nhưng một bạn trẻ đã nhận ra Úc Hi Hi là cô chủ quán xinh đẹp trong bài viết đình đám mới đây, liền quay chụp, tình cờ bắt được cả khoẳnh khắc tình ngay lý gian vừa rồi.

Đúng lúc này, bên nhà trưởng thôn, Tiểu Bắp Cải, trèo cây bị ngã! Y Tú Hoa cuống quýt ôm cháu gái, bảo bối nhỏ khóc đến đáng thương, không biết có gẫy chỗ nào không đây, trời ơi! Vừa hay trưởng thôn và con trai ông trở về, vội vàng cùng nhau chở nhóc con cùng Y dì ra bệnh viện ngoài thị trấn.

Lúc nãy cụ ông cho nghỉ giải lao, bé con nhân lúc Y bà bận xem camera ở quán để chỉ dẫn nhân viên, vì khách đông mà nhiều hàng mới các bạn chưa nắm được, ông cụ thì bận rộn giấy bút, đã trốn theo bọn trẻ hàng xóm, có cả cậu bé Phúc Đan Đan, đi trèo cây hồng, không phải cây hồng cổ ở trong sân nhà trưởng thôn, mà là một cây hồng ít tuổi hơn, cũng thấp hơn rất nhiều ở dãy nhà bên trong.

“Chị Bắp Cải ơi, chim non bị ngã rồi!” Đan Đan và cả bọn nhao nhao chỉ chú chim đỏ hỏn, còn chưa mọc lông, yếu ớt trên đám cỏ.

Tiểu Bắp Cải khẽ nhúp em bé đặt vào bàn tay, đầu nhỏ ngước lên, thấy tổ chim ở trong tán cây hồng xiêm.

“Ê, cậu làm gì đấy?” Một bạn nhỏ khác lên tiếng, bạn này cũng học cùng trường mẫu giáo nhưng lớp khác.

“Mình đưa em ấy về nhà của em ấy nha!” Nhóc con chu môi nói, đã cho chim nhỏ vào túi áo rất an toàn.

“Không được đâu, cao lắm!” Bạn nhỏ khác lại non nớt nói.

“Được, các cậu tránh ra đi!” Bé con ủn ỉn trèo lên, tay chân ngắn tủn ôm chặt thân cây xù xì, còn may, cây chưa to, cành cũng ở gần lại thấp, thành công cả người lẫn chim hạ cánh an toàn. Chim mẹ líu lo hai tiếng như cảm ơn Bắp Cải liều lĩnh.

Nhóc con tròn vo tụt xuống đất, lại thấy mấy đùm hồng cuối vụ chín mọng đỏ au. Cả đám đi tìm cây để lấy cơ mà mãi không được quả nào, bọn Đan Đan và ba bốn bé khác thi nhau trèo, chưa được đoạn nào đã rơi xuống như hòn bi lăn lóc tròn vo.

Một dãy năm sáu cây hồng đung đưa trong gió nhè nhẹ, người lớn đứng cầm cây tròi là có thể lấy được, gốc không to, có nhiều cành nhánh.

Tiểu Bắp Cải vừa thành công trèo cây hồng xiêm, liền bảnh tỏn ra dáng đại ca trèo lên cây hồng.

Cục mỡ cười khanh khách khi bò ra lấy được một chùm, không ngờ cành nhỏ bị sâu đυ.c, gẫy xuống, bảo bối nhà Vệ Úc ngã theo, chân nhỏ đập vào hòn đá lởm chởm bên dưới, cả thân hình tròn tròn nho nhỏ đều rất đau, mếu máo khóc to. Sáu, bẩy đứa trẻ hoảng loạn, đứa thì nắm tay, đứa thì lau nước mắt cho đại ca mới lên trước một phút trước, đều không có kết quả.

Cậu bé Phúc Đan Đan và một nhóc nữa vội chạy về nhà trưởng thôn gọi người lớn.