Vệ Tổng Hôm Nay Không Muốn Ăn Chay

Chương 68

Xe chầm chậm lăn bánh vào chợ thị trấn, xa xa đã nhìn thấy nhà quán mới mẻ nho nhỏ.

Biển hiệu Mì Dan Dan và Bánh Bao treo gần nhau, nổi bật trên lớp tường sơn màu be sáng sủa.

Đến gần hơn, thoang thoảng mùi thức ăn thơm lừng xem lẫn mùi vật liệu mới làm và cửa gỗ.

“Chị Tây Tây, sao chị về mà không gọi trước cho em?”

“Anh Sâm!”

Đô Đô đã bán xong đồ ăn sáng hôm nay, đang bận rộn thu dọn. Nhà mới xây sửa rất gọn gàng, khách hàng cũng yêu thích không gian này, sạch sẽ lại bình dân.

“Chị muốn tạo bất ngờ cho cả nhà, nhưng xem ra lần sau phải báo trước thì mới có đồ để ăn rồi!” Vệ Chẩm Tây dí dỏm trả lời.

Tiểu Sâm đi theo phía sau, gật đầu một cái với em trai họ Úc chăm chỉ.

“Ô Tây Tây về đấy à?” Mẹ của Đô Đô, là thím của Úc Hi Hi từ trong nhà đi ra niềm nở nói.

“Vâng, con chào thím!” Vệ tổng cười nói, cô thích không khí gia đình của họ. Người thím này và Đô Đô luôn nói “chị về” và “con về” mà không nói là “chị tới”, ý là đây cũng giống như là nhà của các cô, cùng nhau về nhà! Vô cùng ấm áp.

“Ừ, mau, hai đứa sang bên này đi, Đô Đô nó hết Mì rồi, sang đây thím lấy bánh bao ăn nha.” Mẹ Đô Đô đã bình phục hẳn, mỗi ngày làm vài nồi bánh bao, bán ở gian bên cạnh, vừa kiếm chút tiền gạo nước, vừa vận động cho khoẻ mạnh.

“Vâng, thím!” Vệ Chẩm Tây dẫn theo Tiểu Sâm sang, vừa đừng vừa ăn hết mỗi người hai cái thập cẩm. Tiểu Sâm theo chị Tây Tây, học được tính rất tốt, là rất dễ ăn uống.

Thêm một lát, xe tải chờ đồ bên nội thất vừa lúc mang đồ sang, bàn ghế và án thờ, lắp ráp rất nhanh gọn. Những đồ cần thiết khác, Đô Đô đã sắm đủ, tất cả đều là chị rể đầu tư.

“À Tiểu Sâm, em ra cầm đồ trong cốp vào đi.”

“Vâng, chị Tây Tây.” Hai chị em ăn uống xong xuýt thì quên hàng tốt, quần áo hôm nọ cô và Bắp Cải mua cho cả nhà và sâm tươi tiểu Hoa cho.

“Chị Tây Tây!” Úc Sa Sa, em gái của Đô Đô đúng lúc trở về, trường đại học của con bé đang được nghỉ mấy ngày nên tranh thủ về dọn nhà phụ mẹ và anh trai.

“Sa Sa đây à?” Vệ Chẩm Tây mỉm cười hỏi. Con bé năm nay hai mươi tuổi, nhỏ xinh, cô cũng chưa gặp lần nào.

“Vâng ạ.” Sa Sa ngại ngùng, lần đầu tiên cô gặp mặt chị rể, ở thành phố cô học cũng chưa gặp ai vừa đẹp vừa khí chất như vậy.

Mọi người nói chuyện thêm một lát, Vệ Chẩm Tây cùng Tiểu Sâm đi Trùng Khánh. Sang tháng lại về đây hai hôm rồi, về giỗ ba mẹ của vợ cô.

Úc Hi Hi sau khi mua được nhà ở làng cổ, muốn thờ cúng ba mẹ tại đó. Nhưng thím cô bảo, để sau này bà đi gặp các cụ rồi, thì mấy đứa bàn nhau, làm ở đâu tiện thì làm, còn bây giờ cứ làm ở bên này, coi như một năm dài rộng, có lý do chính đáng để gác lại bận rộn, gặp gỡ ôn lại chuyện xưa.

Làng cổ.

Hôm nay Úc Hi Hi tình cờ gặp lại mọi người trong văn phòng ở công ty cũ, khi cô còn làm về mảng vẽ hình minh hoạ. Sau khi chia tay Vệ Chẩm Tây, cô mới xin nghỉ việc, nhưng một năm khi mang thai Bắp Cải, cô vẫn làm tại nhà và gửi mẫu vẽ qua hòm thư điện tử cho phía công ty để kiếm thêm thu nhập.

Trong đó có phó tổng Lập Vũ Tân, rất thích Úc Hi Hi.

“Hi Hi!”

“Anh Vũ Tân, anh vẫn ở đây sao?” Úc Hi Hi nhìn người đàn ông cao ráo đứng trước cửa quán của cô.

“Ừ, Hi Hi có thể cho anh một cuộc hẹn không, chúng ta ra bờ sông làm đồ nướng, mấy người phòng thiết kế đều ở lại, họ rất muốn nói chuyện lâu hơn với em, hôm nọ vội vàng quá!” Lập Vũ Tân đúng mực nói, anh chưa biết Úc Hi Hi đã kết hôn và có con.

“Vậy, ngày kia được không ạ?” Úc Hi Hi muốn từ chối, nhưng mọi người ở xa đến đây, nếu vào cuối tuần thì gửi Bắp Cải bên Y dì cũng được. Nhưng cô quên mất, cuối tuần, con gái nhỏ còn sang học vẽ bên ông cụ nhà trưởng thôn nữa.

“Được, sáng thứ bẩy anh đến đón em nhé?”

“Không cần đâu ạ, em biết chỗ đó, anh và mọi người cứ đi trước, chúng ta gặp ở đó là được ạ.” Úc Hi Hi khéo léo từ chối, cô cũng không muốn mọi người xì xào không hay.

“Ừ, được, vậy đi, gặp em ngày kia nha.” Lập Vũ Tân phóng khoáng nói, dáng dấp người đàn ông trưởng thành càng thêm cuốn hút.

Úc Hi Hi phân vân không biết có nên nói với Vệ Chẩm Tây việc này không, nhưng cô ấy tuần này khônn nói sẽ về nhà, lại thôi, vẫn là không nói.

“Mẹ ơi, mai chúng ta sang ông cụ sư phụ nhé ạ!” Tiểu Bắp Cải xắp xếp bút vẽ và giấy sẵn lên bàn, Mami tuần này không về rồi, vậy là mai Mẹ sẽ đi cùng bé con học vẽ đây.

Úc Hi Hi lúc này mới nhớ, con gái còn có lịch vào cuối tuần, phải làm sao đây?

“Mai Y bà bà đi cùng con được không?” Chắc cô phải nhờ dì Tố Hoa thôi, bên cửa hàng của dì có nhiều nhân viên, ngoài ra dì có thể quản lý qua camera tích hợp trên điện thoại, chắc không có vấn đề gì.

“Được ạ, Mẹ bận bán hàng ạ?” Nhóc con nghĩ chắc chắn là vậy rồi, nếu Mẹ không

bận thì sẽ cùng bé sang nhà ông cụ đấy.

Úc Hi Hi nhìn con gái nhỏ, không biết quyết định này có đúng không nữa.