“Sa Sa?” Úc Hi Hi nhìn em gái hai mươi tuổi nhà cô, là con gái của Thím.
“Vâng ạ, vào nhà thôi chị.” Sa Sa nắm tay chị mình, tay kia còn cầm theo một chùm hành, tỏi ớt vừa mua ở hàng rau bên kia đường.
“Hi Hi, mấy chị em con ra mộ đi, nghĩa trang có quản trang mỗi ngày đều quét dọn, ra lau sạch thêm một chút, mang năm quả cam và đĩa, hương với bật lửa đi nhé!” Thím Úc Hi Hi đưa cho cô túi cam vàng tươi, tỉ mị dặn dò.
Tiểu Bắp Cải còn đau chân nên phải có người bế, không được tự đi lung tung.
Từ nhà ra nghĩa trang đi xe điện hết hai mươi phút, ở lưng chừng núi, được quy hoạch sạch đẹp, có bác quản trang trông coi.
Đô Đô chở chị và cháu gái. Sa Sa đi xe khác mang theo các đồ mẹ cô chuẩn bị.
Ba chị em tìm được mộ nhà mình đã thấy mộ phần sạch sẽ, láng bóng không một hạt bụi. Hoa cúc vàng và trắng đan xen tươi mới còn đọng vào giọt sương nhỏ long lanh. Một đĩa năm quả táo chín đỏ, mỗi quả đều còn một hai lá xanh non được đặt chính giữa. Bên trái là bánh bao hoa hồng, một bông đỏ ở giữa, xung quanh lá sáu bông xanh nhạt. Bên phải là bánh đậu xanh mịn màng, cắt thành miếng vuông nhỏ. Cạnh lọ hoa có một bình rượu hoa hồng và hai chén nhỏ được rót đầy. Ba nén hương cháy được một nửa, tàn hương cong cong như trăng khuyết, khói nhẹ theo gió khe khẽ bay như vòng tay ba mẹ, yêu thương vỗ về con gái của họ.
Úc Hi Hi viền mắt đỏ lên, cố gắng níu giữ những giọt lệ xắp rơi xuống tay mềm của Bắp Cải.
Ngày đó Vệ Chẩm Tây ôm cô, hiên ngang nói trước khi tổ chức lễ cưới, hai người sẽ cùng nhau về gặp ba mẹ. Cô ấy đem bánh bao hoa hồng mà mẹ cô làm đẹp nhất, mang bánh đậu xanh và rượu hoa hồng mà ba cô thích nhất, còn có táo đỏ mẹ cô hay ăn, đến ra mắt hai người.
Cho đến cuối cùng, vẫn là không có đám cưới nào được diễn ra, cô cũng không có cơ hội dẫn cô ấy về ra mắt ba mẹ.
Nhưng hôm nay, những thứ người nói sẽ đem đến, đều đầy đủ có mặt, vậy người đâu rồi?
Úc Hi Hi bế con gái ra cổng, tìm thấy bác quản trang:
“Bác ơi, sáng nay có ai đến viếng mộ ba mẹ cháu ạ?”
“Hi Hi về đấy à, ừ, có một cô gái rất xinh đẹp, hình như không phải người ở đây, đến sớm lắm, quét dọn xong còn ngồi rất lâu, vừa mới đi lúc nãy thôi.” Bác quản trang là người ở đây, đều nhìn cô bé Úc gia này lớn lên từ nhỏ, rất đau lòng cho hoàn cảnh của con bé. Sáng nay cô gái kia đến hỏi thăm, ông cứ nghĩ là anh em của nhà họ.
Úc Hi Hi “vâng” một tiếng liền chạy ra đường nhỏ, vội vàng tìm kiếm bóng dáng người thương nhưng chẳng thấy.
Cô lại ôm Bắp Cải trở vào, Đô Đô và Sa Sa đã bày biện thêm đồ Thím cô chuẩn bị, hương mới cũng được thắp thêm, khói bay dầy đặc.
Ba chị em làm lễ xong, anh em Đô Đô ra cổng trước, còn lại Úc Hi Hi và con gái nhỏ.
“Ba, Mẹ, đây là Vệ Hi Tiểu Tây, tên ở nhà là Bắp Cải, là con gái của con, cũng là cháu ngoại của Ba Mẹ.”
“Con bé hơn ba tuổi, đến đầu mùa thu là sang tuổi thứ tư rồi ạ.”
“Mami bé là Vệ Chẩm Tây, chính là cô gái sáng nay đến gặp Ba Mẹ đấy ạ!”
“Nếu hai người còn ở thế giới này, liệu có chấp nhận chúng con không ạ? Có lẽ Ba Mẹ sẽ không đồng ý, cũng có thể sẽ ủng hộ lựa chọn của con!”
“Chúng con gặp nhau, quen nhau, yêu nhau, kết hôn và có con, giống như một câu chuyện cổ tích, con là lọ lem, còn cô ấy là công chúa!”
“Con và cô ấy, có rất nhiều điều không hợp nhau, nhưng lại có hai điểm đặc biệt giống nhau, là đều yêu đối phương hơn chính bản thân mình, và lòng tự trọng quá cao!”
“Hai chúng con khi giận nhau đều mạnh ai nấy đi, không bao giờ ngồi xuống thẳng thắn nói chuyện để cùng tháo gỡ, chỉ đến khi nào trái tim tổn thương đến gục ngã, mới lại tìm về với nhau.”
“Lần này cũng vậy, cô ấy không nghe con giải thích, còn con thì không cho cô ấy cơ hội sửa sai.”
“Con sỡ hãi, sợ lần nữa bị tổn thương. Nhưng con lại không khống chế được trái tim mình, vẫn luôn nhớ về cô ấy, về Mami của con gái chúng con.”
“Ba, Mẹ, con nên làm gì đây, có phải con đã đẩy cô ấy rời xa hai mẹ con con rồi không?” Úc Hi Hi càng nói càng đau lòng, nước mắt không ngừng lăn dài.
“Mẹ ơi, Mẹ đừng khóc mà!” Tiểu Bắp Cải ngồi trong lòng Mẹ, tay nhỏ đầy nước mắt Mẹ rơi xuống cũng mếu máo theo.
Bé con tập tễnh đứng lên ôm cổ vỗ vỗ lưng Mẹ, lại nhìn thấy người đứng bên dưới hai bậc ... là Mami!
“Mami!” Nhóc con nức nở, gương mặt non nớt đáng thương vô cùng.
“Tây!” Úc Hi Hi nghe con gái gọi một tiếng này, quay đầu nhìn, nước mắt lặng lẽ đua nhau rơi xuống, mấp máy môi.
Vệ Chẩm Tây vội vàng bước đến, ôm hai Mẹ con vào lòng vỗ về, cô sai rồi, cô quá sai rồi, đã làm cho hai người mà cô yêu thương nhất phải đau lòng.
“Mami xin lỗi con gái, em xin lỗi vợ!”
“Chúng ta làm lại nhé, em sẽ yêu thương vợ, không bao giờ làm chị buồn nữa, chúng ta cùng chăm sóc con gái, ba người một nhà, vui vẻ, hạnh phúc, nha!” Vệ tổng thơm thơm cục cưng nhỏ rồi lại hôn hôn cục cưng lớn, cưng chiều xoa dịu trái tim yếu đuối của hai mẹ con.
Úc Hi Hi và con gái khóc càng lợi hại, một lớn một nhỏ tham luyến hơi ấm của người kia, Mẹ thì “vâng” một tiếng rồi dựa lên l*иg ngực Mami, còn nhóc con thì tròn vo chui vào không gian ấm áp giữa hai người.
Hai mẹ con thi nhau khóc đến mệt mỏi, còn người trụ cột trong gia đình thì cười tươi đến nở hoa. Cô thầm cảm ơn Ba Mẹ vợ quá cố, cho cô có cơ hội được chăm sóc hai tình yêu của đời mình.
Mặt trời lên cao, gia đình nhỏ ba người mới chuẩn bị ra về. Hoa quả và bánh kẹo thắp hương xong, Úc Hi Hi chia cho bác quản trang một nửa gọi là thụ lộc cho may mắn và sức khoẻ, một nửa thì mang về nhà.
Vệ Chẩm Tây còn nán lại, thắp thêm ba nén hương, thành kính nói:
“Ba, Mẹ, hai người yên tâm giao Hi Hi cho con nhé, con sẽ yêu thương và chăm sóc chị ấy suốt cuộc đời này.”
Cô lại lấy bao thuốc ba con ngựa trong túi áo, bóc ra tút một điếu, mồi lửa. Bao thuốc thì đặt lên đĩa nhỏ gần lọ hoa, điếu thuốc đang đỏ lửa bốc khói, cô cắm gọn gàng lên một góc ở bát hương nhỏ, khẽ nói:
“Ba, con mời ba hút thuốc ạ!” Rồi mỉm cười, thành tâm lễ phép cúi lậy ba cái mới xoay người.
Trong nắng xuân rực rỡ, nhanh chân chạy theo vợ và con gái.
Úc Hi Hi bế Bắp Cải, nhìn phần mộ xa xa của Ba Mẹ, nhang khỏi toả lên nhuốm màu ký ức.
Cô lại nhìn Vệ Chẩm Tây chân chân thực thực đến gần trước mắt, không tự chủ cong lên ánh mắt, cô ấy và con gái, là hiện tại và tương lai của cô.
Ba người đi ra, chào bác quản trang rồi cùng anh em Đô Đô và Tiểu Sâm về nhà.
Vệ Chẩm Tây lén lút đưa cho cậu em Tiểu Sâm bao thuốc dở dang, lúc sáng ở mộ Ba Mẹ vợ về, cô chán nản tạt qua quán tạp hoá bên đường, mua một bao thuốc, dừng xe bên vệ đường hút liền hai điếu.
Khói thuốc trắng bay vào mắt cay cay, chợt nhớ Úc Hi Hi kể, hồi trước Ba vợ cũng hay dấu Mẹ hút thuốc. Liền mua thêm một bao khác và bật lửa, đánh xe quay lại, mới tình cờ nghe được vợ mình tâm sự với hai người quá cố.
Này là Ba Mẹ vợ ở phương trời xa tươi đẹp, vẫn luôn ủng hộ con rể tốt đây mà!