“Tư Hàn, chúng ta kết hôn đi?” Tống Gia Kỳ từ sau lưng ôm lấy Du Tư Hàn.
Hai người vừa về đến phòng khách sạn, cửa vừa đóng, ai kia đã không an phận.
“Chị Kỳ!” Du Tư Hàn xoay người ôm chị gái xinh đẹp cô yêu.
“Làm vợ chị nhé!” Tống Gia Kỳ dán lên khuân mặt đẹp như hoa của người yêu nhỏ bé, chân thành thổ lộ.
“Vâng!” Du Tư Hàn ngại ngùng gật đầu liền đón nhận cơn mưa ôm hôn từ cô gái cao hơn.
Năm đó, giữa giông tố cuộc đời, Tư Hàn nhỏ bé gặp được Tống tiểu thư yêu nghiệt. Trải qua rất nhiều sóng gió, giận hờn, hiểu lầm, xa cách rồi lại trở về. Trong thế giới giải trí đầy cám dỗ, cô gái nhỏ vẫn trung thuỷ với lòng mình.
Du Tư Hàn đã có đáp án trong lòng từ lâu, cô sẽ theo chị gái lớn hơn mình năm tuổi này, có phúc cùng hưởng, khó khăn cùng chịu, nắm tay nhau đi qua ngày tháng lâu dài thật hạnh phúc.
Tống Gia Kỳ muốn hét thật to, ôm Tư Hàn xoay mấy vòng rồi ngã lên giường mềm mại, đùa giỡn đỏ mặt một hồi.
Hai người đến Thiên Hộ Miêu Trại trước một ngày, đội ngũ bên Hi You của Vệ tổng sáng hôm sau mới đến.
Du Tư Hàn nhận lời tham gia dự án “Ba ngày ở xứ sở thần tiên” do người của Vệ Chẩm Tây thực hiện, với sự kết hợp của trung tâm văn hoá làng cổ, để quáng bá du lịch, văn hoá, ẩm thực và con người của Thiên Hộ Miêu Trại, là vlog chính thức sẽ được gim trên trang chủ của làng năm nay.
“Tây Tây, Bắp Cải, hai mẹ con mua gì mà nhiều thế này?” Y Tú Hoa phơi phới đi ra ôm cục nhỏ hỏi.
Tiểu Bắp Cải vui vẻ lăn sang tay Y bà bà, ba dì con, bà cháu túi tít kéo bốn năm túi đồ to đùng lên lầu hai.
“Bà bà ơi, nhìn con này!” Nhóc con cầm bộ đồ Mami vừa đưa, ướm lên người xoay xoay, mặt mày cong cong vui vẻ.
“Ay dô, quần áo của bảo bối nhà bà đẹp quá đi!” Y bà vỗ tay cổ vũ cháu gái, lại nhận được một túi to đùng trước mặt.
“Tây Tây, đây là?” Y Tú Hoa tò mò chỉ.
“Quần áo con và Bắp Cải mua cho dì yêu đấy, còn kia là đồ nhà Thím của vợ con, mấy hôm con sang lấy.” Vệ Chẩm Tây tươi cười nói.
“Bà bà mau thử đi ạ.” Bảo bối nhỏ háo hức muốn xem đồ đẹp của bà bà nha!
“Ừ, được rồi, để bà bà xem!” Y Tú Hoa cũng phấn khởi như nhóc con kia, lấy hết bộ này đến bộ nọ, đưa lên ướm thử các thứ.
Ba người náo loạn một hồi, hai mẹ con nhà Vệ tổng mới thong dong đi bộ về, Bắp Cải được Mami bế, ôm theo cốt bánh bông lan thơm lừng bà bà làm, còn Vệ Chẩm Tây thì xách theo hai túi quần áo mới của con gái và vợ yêu, l*иg bồng như khá nhẹ.
“Vệ tổng!” Hai mẹ con vừa đến đầu phố ẩm thực thì có ai đó gọi.
“Tống tiểu thư ... Du tiểu thư?” Vệ Chẩm Tây ngạc nhiên, cũng không hề dấu diếm bộ dạng bà mẹ trẻ tay xách nách mang của mình. Tiểu Bắp Cải chăm chú nhìn hai dì xinh đẹp trước mặt.
“Vâng, Vệ tổng đây là ...?” Hai người Tống Gia Kỳ đã biết rõ bé con trên tay Vệ tổng là ai, nhưng vẫn lịch sự hỏi. Nhóc con rất xinh xắn, y như phiên bản thu nhỏ của Vệ tổng, chỉ là non nớt mũm mĩm hơn nhiều nha!
“Cứ gọi tôi là chị Tây Tây đi, đây là con gái nhỏ của tôi, Tiểu Bắp Cải.”
“Con chào hai dì ạ!” Nhóc con rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn chào bạn của Mami.
“Hai dì chào con nha!” Du Tư Hàn bị sự đáng yêu này câu dẫn, dịu dàng hết cỡ nói chuyện với bạn nhỏ. Cô định nắm bàn tay nho nhỏ mềm mềm kia cơ, nhưng mà nhóc con còn đang bận rộn ôm bánh to bự thơm ngon.
“Không lầm thì ngày kia Giang đạo mới bắt đầu ghi hình, hai em đây là, đến trước đi chơi sao?” Vệ Chẩm Tây nhìn qua hai bàn tay xinh đẹp tình tứ đan vào nhau, mỉm cười hỏi.
“Vâng, Vệ ... chị Tây Tây.” Tống Gia Kỳ thẳng thắn đáp, càng gặp mặt, hai người họ càng quý mến chị gái tổng tài này.
“Hai em đi ăn cơm à, đã ăn chưa?” Vệ tổng hỏi, thấy hai người nói ăn rồi, lại nhiệt tình mời:
“Tối nay đi ăn cùng nhà chị nhé, chị dẫn hai đứa đến quán ngon nhất ở đây?”
“Vậy bọn em cảm ơn chị Tây Tây trước ạ.” Tống Gia Kỳ vui vẻ đáp, Du Tư Hàn thì duyên dáng đứng sát bên cạnh như cô vợ nhỏ.
Bốn người đứng cạnh nhau lung linh như bức hoạ mùa xuân, đẹp đẽ đến mê hoặc, người qua đường không khỏi ngoái đầu nhìn thêm vài lần.
“Ừ, chiều tối chị gọi điện rồi cho người đến đón.” Vệ Chẩm Tây dặn dò, ba người chào hỏi thêm vài câu rồi ra về, Tiểu Bắp Cải còn cầm cả bánh lên vẫy chào hai dì, làm hai bạn Tống Dư cười đến vui vẻ.
Hoàng hôn buông xuống, làng cổ chìm trong sắc vàng óng ả cuối ngày. Một ấm trà ngon toả hơi nước vừa nhạt, màn đêm lại về, xứ sở thần tiên lên đèn, lung linh huyền ảo như mộng.
Ba người một nhà Vệ tổng đã có mặt tại Miêu Hoa Lầu, nhà hàng nổi tiếng nhất Miêu Trại, các món ăn và rượu quý ở đây, thực khách chỉ mới ngửi hương thôi, đã say mê quên lối về.
Nhà hàng thiết kế dạng nhà sàn ba lầu, dưới cùng trưng bày rất nhiều nông sản ngon mắt và rượu cùng đồ nhắm, khách muốn vừa ăn uống, vừa cảm thận phố phường nhộn nhịp thì ngồi luôn ở đây, có mười bàn tất cả.
Hai lầu trên, cửa gỗ mở rộng, vừa ăn vừa đón gió xuân, nhìn ra quảng trường trống đồng ngắm các chàng trai, cô gái trong trang phục truyền thống biểu diễn những vũ điệu đẹp mắt.
“Chị Tây Tây!”