Vệ Tổng Hôm Nay Không Muốn Ăn Chay

Chương 66

“Chị Tây Tây!” Hai người Tống Gia Kỳ vừa được người bên Y dì hộ tống đến nơi.

“Ừ, hai em mau ngồi đi!” Vệ Chẩm Tây chỉ hai ghế đối diện, bàn của các cô ở ngoài cùng lầu ba, vừa không có nhiều khách qua lại, vừa ngắm được rất nhiều khung cảnh xinh đẹp.

“Đây là Tống Gia Kỳ, chủ nhà máy mì Juju đang hợp tác với chúng ta và Dư Tư Hàn, diễn viên, cũng là bạn gái của Gia Kỳ.”

“Còn đây là vợ chị, Úc Hi Hi!” Vệ Chẩm Tây đơn giản giới thiệu, lại vừa đủ để mọi người hiểu rõ quan hệ của hai bên.

Úc Hi Hi và đôi bạn trẻ Tống Du thân thiệt chào hỏi lẫn nhau. Bé con Bắp Cải thì đang bị thu hút bởi mấy chiếc đèn l*иg khổng lồ ở xa xa.

Du Tư Hàn là diễn viên lưu lượng HOT nhất hiện nay, nên có rất nhiều bạn trẻ đã nhận ra thần tượng của họ, không tránh khỏi máy quay hướng đến bên này. Lại thêm Tống Gia Kỳ và một nhà Vệ Chẩm Tây, tổng thể làm người xem nhìn đến ngây ngốc.

Từ dưới đường quay lên, nhìn rõ Tống Gia Kỳ và Du Tư Hàn, còn vợ vợ Vệ Úc và con gái, chỉ để lại bóng lưng xinh đẹp.

Rất nhanh, mạng xã hội đất nước tỷ dân nổ tung. Hai chủ để được quan tâm nhất tối nay là “Du lưu lượng có người yêu cùng giới” và “Đã tìm ra chủ nhân của bóng lưng gây thương nhớ tại Thiên Hộ Miêu Trại”.

Các tín đồ mạng ngay lập tức tìm được video siêu ngắn nhưng chất lượng căng đét mấy tháng trước, ghép lại đăng lên thu hút lượt tương tác khủng.

Lại vô sổ ảnh chụp, video quay năm người đi ra khỏi nhà hàng, vui vẻ xuống phố.

Trụ sở Thiên Phẩm Tây Quán vừa sáng đầu tuần, đường dây chăm sóc khách hàng và phòng thư ký đã bị quay đến chóng mặt.

Các nhân viên của Vệ tổng chưa kịp thoả mãn hóng hớt chuyện tình cảm gia đình như phim thần tượng của xếp nhà mình, đã phải tiếp chiêu từ vô số phóng viên, ký giả toà sạn, đài truyền hình, khách hàng ...

Còn bên nhà máy mì Juju cũng không kém phần náo nhiệt, danh tính người đứng đầu của họ nhanh chóng bị đào tới cả chân tường.

Từ nhà máy đến nhà của ba mẹ Tống Gia Kỳ, cổng tiểu khu Du Tư Hàn đều chật kín phóng viên, chi chít ống kính máy ảnh chờ đợi, sẵn sàng săn được thông tin nóng hổi về chủ để đang được quan tâm nhất hiện nay.

Ở làng cổ, chuyện gia đình nhỏ của cô chủ bánh bao Tiểu Bắp Cải cũng không còn mới mẻ, nhưng một trận náo loạn không nhỏ này vẫn đem đến xáo động. Dãy phố nhà Úc Hi Hi chật ních người từ tinh mơ, làm cho việc di chuyển đến các phố khác rất khó khăn, bên quân đội và bảo an làng cổ phải tăng cường thêm người sang hướng dẫn mọi người ổn định tham quan và làm việc.

Mấy người Giang Tư Đồng cũng phải nhờ lực lượng này mới thuận lợi chuẩn bị tốt cho công tác quay phim ngày mai.

“Tây Tây à, cậu dấu kỹ quá đấy nhé, còn không định giới thiệu mình với chị dâu à?” Điện thoại vừa kết nối, Giang Tư Đồng đã bô bô trêu ghẹo.

“Được rồi, mau mặc quần áo vào, mình sang đón cậu đi gặp chị dâu nha!” Vệ tổng cũng nhiệt tình tiếp chiêu cậu bạn từ hồi còn lông bông đi ăn que xiên cay của mình.

“Phụt!” Giang Tư Đồng vừa uống ngụm cà phê liền ho sặc sụa.

“Này, bộ mình đang khoả thân hay sao hả?” Vệ Chẩm Tây bên kia vừa ôm con gái đi học vừa cười ha ha, bầu trời làng cổ sáng nay đẹp đến lạ.

“Bắp Cải ơi, con xin cho cô Tần chữ ký của Du lưu lượng vào đây nha!” Tần Na Na vừa dắt bé con nhà Vệ tổng vào lớp liền thì thầm, đưa cho học trò nhỏ một tập khoảng tám tấm ảnh Du Tư Hàn to bằng bàn tay.

“Dạ, cô Tần.” Nhóc con vui vẻ đưa ba lô cho cô giáo để ảnh vảo ngăn đầu tiên, chiều về đưa cho Mami đi xin mới được.

“Cô cảm ơn con nha!” Tần Na Na hôm qua ăn dưa đến gần nửa đêm, sáng dậy sớm đi làm vẫn còn ngáp ngủ. Mấy tấm ảnh vừa đưa cho Bắp Cải, chỉ có một tấm của cô thôi đấy, còn lại của các cô giáo trẻ khác trong trường.

“A ...” Một bạn nhỏ hét to, cả lớp nhốn nháo.

“Cô Tần ơi, có sâu trên áo của Bông Mai ạ.” Súp Lơ tròn vo chạy theo gọi Tần Na Na vừa sang phòng bên cạnh lấy đồ chơi.

Mạch Hạ Bông Mai bình thường rất không quan tâm ai, nhưng bây giờ gương mặt xinh xắn tái mét, bạn nhỏ rất sợ sâu và mấy con mềm mềm. Mắt rưng rưng muốn khóc.

“Đừng sợ, có mình đây rồi!” Tiểu Bắp Cải thả xuống ba lô, thân hình tròn tròn chỉ bé hơn Súp Lơ một chút, anh dũng tiến đến.

Tần Na Na vội chạy về đã thấy Bắp Cải cười khanh khanh, để sâu đo xanh xanh bé tí trên ngon tay ngắn tủn, đi xung quanh trêu các bàn, chỉ trừ bạn nhỏ Mạch là không bị nhóc con hù doạ.

“Cô Tần ơi, có phải em sâu bị lạc mẹ không ạ?” Nhóc con lũn tũn đem sâu nhỏ đến chỗ Tần Na Na, làm cô giáo trẻ cũng phải giật mình.

“Đúng rồi, chúng ta đưa em ấy về nhà nhé!”

“Dạ!” Bắp Cải nắm chặt ngón trỏ của Tần Na Na, hai cô trò trông rất là nghiêm túc lại đáng yêu, đi ra cổng.

Tần lão sư bế học trò lên, bé con để đầu ngón tay nhỏ vào lá bàng, sâu đo vội trèo sang.

“Xong rồi, đi rửa tay thôi nào!” Tần Na Na vội vàng ôm cục mỡ cách xa em sâu của con bé.