“Chị Kỳ, vừa rồi có phải Vệ tổng không?” Du Tư Hàn đầy hứng thú hỏi cô gái quyến rũ bên cạnh.
Tống Gia Kỳ mặc áo len mỏng sơ vin quần tây ống rộng, thêm kính mát bản to, cả cây đen như mafia, chân dài vắt chéo ung dung ngắm đường phố xinh đẹp. Đôi hàng mi cong vυ't cũng không khỏi chớp hai cái, cùng với người yêu bé nhỏ quay lại nhìn với theo bóng dáng rất quen thuộc.
“Hình như là thế!”
“Anh ơi, làng cổ mình anh có biết ai tên là Vệ Chẩm Tây không?” Tống Gia Kỳ bâng cua hỏi người lái xe điện phía trước. Người vừa đi lướt qua họ, chắc chắn là Vệ tổng đi, nhưng trông phong cách không giống là khách du lịch mấy, mà như là một người dân bình thường ở đây, tất bật tay xách nách mang, đi chợ đón con các thứ.
“Là chủ Thiên Phẩm Tây Quán phải không ạ?” Người thanh niên to con đáp.
“Đúng rồi!” Tống Gia Kỳ càng thêm chắc chắn, cô không ngờ ở xứ sở thần tiên này, cũng có chi nhánh của Vệ tổng.
“Ò, người của làng cổ hầu như đều biết cô ấy, ân nhân của Miêu Trại chúng tôi đấy, lão công của chị Úc quán bánh bao, Mami nhóc con Bắp Cải, hai người cũng quen biết chị Tây à?”
Du Tư Hàn và Tống Gia Kỳ nghe âm thanh mang theo cả niềm vui và lòng ngưỡng mộ của anh chàng này khi nói đến Vệ tổng, cả hai không khỏi choáng ngợp trước lượng thông tin sốt dẻo khổng lồ, người đứng đầu Thiên Phẩm Tây Quán hào quang rực rỡ, đã có “vợ”, lại còn có cả con gái rồi đấy!
Cả hai chưa kịp định thần, người kia lại thả thêm một câu, không gian đường phố đông đúc bỗng chỉ còn sự chú ý va vào bức hình quảng cáo cực kỳ bắt mắt trước cửa một tiệm chụp ảnh nọ.
“À đây này, ảnh nhà chị Tây và cô Úc cùng Tiểu Bắp Cải, mấy người chúng tôi lái xe chở khách đi qua lần nào cũng phải nhìn một cái, quá đẹp!”
“Đúng vậy!” Tống Gia Kỳ đáp, kính mát to bản tuột xuống sống mũi cao thon, mi mắt nâng lên, tham lam nhìn ngắm ba người trong bức hình bên đường, trong lòng vui vẻ, mỉm cười nhìn sang cô gái bên cạnh.
Từ lần gặp đầu tiên với Vệ Chẩm Tây, khi nhìn thấy chiếc nhẫn xinh đẹp trên ngón áp út của Vệ tổng, cô đã nghĩ ai là người đàn ông của cô ấy thì thật hạnh phúc, lại không ngờ, cô ấy đã tự vẽ nên bức tranh hạnh phúc như mộng của mình!
Thảo nào, khi cô ấy biết cô và Tư Hàn yêu đương, cũng không hề có biểu hiện tò mò hay kì thị, bởi vì người mà họ thương, cũng tình cờ, đều là nữ!
Chuyện hai người đồng giới yêu nhau hoặc kết hôn, thời đại bây giờ không thiếu, đều được xã hội đón nhận hơn trước,nhưng cũng không tránh khỏi rất nhiều ý kiến trái chiều.
Nhưng mỗi người đến với thế giới, chỉ có mấy chục năm, không dài cũng không ngắn. Trên con đường nhân sinh, giữa vô vàn con người, gặp được một người mình thương và vừa khéo, người đó cũng thương mình, là nam và nữ như bao người đã khó, tình cảm của hai người đồng giới, càng chông gai hơn bội phần.
Tống Gia Kỳ mãi mãi khắc sâu trong lòng mình, hai khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời cô. Đó là giây phút lần đầu tiên gặp gỡ Du Tư Hàn, và tối hôm đó, nói chuyện với ba mẹ về chuyện tình cảm của hai người.
Ba cô không mắng chửi, mẹ cô không cổ vũ.
Ba nói rằng:
“Một đời rất ngắn nhưng cũng lại rất dài. Nếu con sống bên cạnh người mình yêu thương, thì ngày tháng trôi qua như nước suối, ngọt ngào, nhịp nhàng như sơn ca, một đời dường như còn chưa đủ. Nhưng nếu hôm nay, ba mẹ bắt con đi trên con đường giống như những người ngoài kia, tìm một chàng trai vừa ý chúng ta, kết hôn, sinh con, ngày tháng sau này của con có thể có con cháu trong nhà, con có thể cảm nhận tình cảm mẫu tử, có vợ có chồng đúng luân thường đạo lý, nhưng, có thể không có tình yêu, bề ngoài khoác lên lớp vỏ đẹp đẽ nhưng bên trong lại úa tàn, một đời như vậy lại quá dài! Người xưa vẫn nói, kết hôn sinh con đẻ cái, vui vẻ tuổi già, nếu không kết hôn, hay không sinh con, sau này, trong trăm vạn ánh đèn, cũng không có ánh sáng nào chờ đợi mình. Kết hôn để ba mẹ khi khuất núi, yên tâm không lo lắng gì nữa!
Nhưng nếu ba mẹ chứng kiến con cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, chúng ta càng đau lòng hơn, tương lai sau này gì đó, có gì quan trọng hơn hạnh phúc của con ở hiện tại!
Tiểu Kỳ à, chúng ta đến thế giới này, được làm người một nhà, đã là điều kỳ diệu nhất. Con thích cô gái ấy, thì đi đi, làm cho con bé trở thành người hạnh phúc nhất, làm cho anh chị bên đó yên tâm giao con gái họ cho con, một đời không được phụ người ta!
Con vui vẻ, thì ba mẹ cũng vui vẻ!”
Ánh mắt Tống Gia Kỳ nhoè đi, không còn nhìn rõ hình bóng hai vị phụ huynh nhà mình, trong ánh điện vàng ấm, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, lại nghe được mẹ cô lạnh lùng:
“Nếu con đã quyết định, thì phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình, có khó khăn, đau khổ đến đâu cũng phải mạnh mẽ bước tiếp, hãy để ba mẹ, và người thương của con, tự hào vì con!”
Tống Gia Kỳ từ giây phút đó, không ngừng nỗ lực và toả sáng, ngày qua ngày, vững vàng xây dựng được lòng tin của gia trưởng hai bên, từng bước xây dựng tương lai tươi đẹp của cô cùng người yêu bé nhỏ.
“Tư Hàn, chúng ta kết hôn đi?”