“Mami Bắp Cải này, bên phòng Văn Hoá tỉnh vừa gọi, họ muốn mời ông cụ và con bé tham gia chương trình bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hoá truyền thống quý hai tới đây, còn có cả đài truyền hình về quay, cháu thấy thế nào?” Trưởng thôn hào hứng nói.
“Cháu thấy như vậy cũng tốt ạ, sẽ càng nhiều người biết và yêu thích nghệ thuật ký hoạ và làng cổ của chúng ta.” Vệ Chẩm Tây mỉm cười trả lời, cô không nghĩ sẽ có hiệu quả nhanh như vậy. Lại vào trang của làng xem, còn sốc hơn nữa, tốc độ chia sẻ video tăng chóng mặt. Vào tìm kiếm, chủ đề “ký hoạ thú vị cùng ông và cháu gái nhỏ” đã leo lên vị trí đầu tiên!
“Ừ, để chú nói với ông cụ và Bắp Cải.”
Vệ tổng nhìn trưởng thôn và hai cụ cháu thảo luận rất nghiêm túc, một khung hình ba thế hệ, đẹp đẽ dưới tán cây hông cổ, bốn, năm chục trái cuối vụ tròn vo, chín đỏ rực như những chiếc đèn l*иg nhỏ, rung rinh trong gió.
Ông cụ giúp nhóc con thu dọn đồ nghề, buổi nhập môn sáng nay chỉ đơn giản vậy thôi, hai cụ cháu vẽ vời chút ít, ông cụ tâm sự gì đó với tiểu đồ đệ, bé con lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng còn gật gật đầu nhỏ như thật.
“Sáng nay ông cụ sư phụ dạy cho bảo bối của Mami những gì nào?” Vệ Chẩm Tây bế con gái nhỏ thong dong đi xuống, từ cổng nhà trưởng thôn ra có một đoạn dốc hơi dài.
“Ông cụ dạy con làm sao để vẽ cây, vẽ núi và mây trời ạ.” Tiểu Bắp Cải hút xong một ngụm sữa dâu loại hộp nhỏ Mami mang theo rồi chu môi xinh yêu nói. Ông cụ sư phụ vừa dậy một lần, bé con đã nhớ luôn.
“Mami ơi, chiều mình sang học nữa ạ?” Nhóc con chờ mong nhìn Mami. Bé thích nhìn cụ vẽ lắm, cụ vừa đưa bút một cái đã có cây to bự đầy quả căng mọng, còn có mấy em chim xinh xinh đang bắt sâu.
“Cuối tuần sau Mami lại đưa con sang, còn chiều nay để cụ nghỉ ngơi nha.” Vệ tổng bắt một xe điện, hai mẹ con đi dọc dãy phố bán quần áo theo bộ các loại, cô muốn mua cho ba người nhà Đô Đô một vài món mặc thoải mái cho mùa hè tới, đầu tháng sau sang thì mang luôn. Cả dì Tú Hoa cùng vợ và con gái nữa, vì đồ ở đây rất đặc biệt, được làm thủ công, mỗi mẫu chỉ có một bộ, vô cùng đẹp mắt. Lần sau ba mẹ cô sang, phải dẫn ông bà đi chọn mới được.
“Mami ơi, nhiều quần áo đẹp quá ạ!” Tiểu Bắp Cải nhìn thấy nhiều ơi là nhiều đồ, cái nào cũng đẹp ơi là đẹp, còn có cả của trẻ con nữa kìa, chỗ này bé con chưa được đi lần nào.
“Chúng ta vào mua nha?”
“Dạ.” Vệ Chẩm Tây bế con gái tiến vào thiên đường tơ lụa và đồ bộ. Ở đây có cả một vài cửa hàng may đo trực tiếp trong ngày.
“Bắp Cải ơi, con thích bộ này không?” Vệ tổng chỉ bộ đồ trẻ em bé xinh, áo thun lạnh cổ tròn trắng, tay lỡ sắn một nấc ghim bằng cúc nhỏ hồng nhạt, quần thô chun mềm mỏng kiểu a li ba ba màu rêu, có túi chéo, gấu quần cũng gấp hai vòng, tổng thể yêu cực kỳ!
“Có ạ, Mami!” Bé con mặt mày cong cong.
Trước mặt có hai bộ trẻ em nữa rất bắt mắt, kiểu dáng truyền thống đỏ và vàng chanh, hai mẹ con vừa ý liền tiện tay nhấc ra quầy thanh toán.
“Ô, chị có phải là chủ Thiên Phẩm Tây Quán? ... người hôm nọ, cứu mẹ con tiểu Hoa không ạ?”
“Ư mà, bé con này, con là bạn nhỏ trong video vừa đăng lên của làng cổ chúng ta đúng không?” Tông giọng của cô chủ cửa hàng đồ trẻ em rộn ràng tăng cao, thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người bên cạnh.
“Là con gái cô Úc quán bánh bao đấy.” Bác gái bán bộ đồ lụa bên cạnh ngó sang, bà hay mua bánh ở quán Tiểu Bắp Cải, lần nào cũng thấy nhóc con ngoan ngoãn ngồi ăn sáng ở bàn nhỏ ngay sau tủ bánh đây.
“Vậy con chính là cô bé kia à?” Cô chủ cửa hàng ánh mắt phát sáng chờ mong.
“Dạ!” Tiểu Bắp Cải ngại ngùng nhỏ giọng đáp, lúc nãy Mami cho bé xem video hai cụ cháu học vẽ rồi, bé thích lắm nha!
Vệ Chẩm Tây để cho bảo bối tự trả lời, con gái nhỏ nhà cô lớn lên chắc là có tài ngoại giao lắm đây, còn bé con con mà gặp nhiều người lạ hỏi han xung quanh cũng không hề sợ hãi, còn ngoan ngoãn đối đáp đâu ra đấy.
Phố nhỏ nghe mầm non tương lai của bọn họ nói, phấn khích như đang ở lễ hội mừng năm mới mấy tháng trước, rôm rả khen ngợi, lại rộn ràng xếp hàng chụp ảnh cùng hai mẹ con.
Nhẽ ra chỉ tốn khoảng nửa tiếng để hoàn thành cuộc mua sắm ngẫu hứng, thì Vệ tổng và con gái lại hơn một tiếng sau mới tay xách nách mang mang được chiến lợi phẩm đồ sộ lên xe điện về nhà.
Nhưng mà bên quán Tiểu Bắp Cải quá nhỏ không có chỗ để, đành đi sang Y dì để gửi.
Xe điện lại đổi hướng, bên đối diện, một chiếc xe khác lướt qua theo chiều ngược lại, hai gương mặt xinh đẹp đồng thời nhìn sang.