Vợ vợ trêu đùa một hồi mới tập trung làm bánh. Hai người cùng làm, rất nhanh vô số bánh bao xinh xắn đã chuẩn bị xong.
Vừa đến năm giờ ba mươi, Vệ Chẩm Tây mở cửa quán, dọn dẹp sạch sẽ. Úc Hi Hi bắc xửng hấp lên, nổi lửa, khởi động ngày cuối tuần bận rộn.
Phố nhỏ đều đã mở cửa, hương thơm đồ ăn, thức uống đan xen nô nức. Khách du lịch nhiều người dậy rất sớm, ríu rít rủ nhau ăn sáng, bún phở bánh bao ... tấp nập.
Vệ tổng trong phòng bếp nhà mình cũng bận rộn xào nấu, sáng nay cả nhà ăn cơm rang thập cẩm, thêm một ít canh bí bí đao hành lá.
Gần bẩy giờ sáng, khách hàng rất đông, Tiểu Bắp Cải cùng Mami ăn trước, sau đó bé con còn ăn tiếp một quả quýt lịm thì Mami đã ăn xong, ra bán hàng cho Mẹ vào ăn.
“Mẹ ơi, bánh này tí mang cho cụ ạ?” Bắp Cải nhìn hai hộp bánh bao đủ loại nhân trên bàn bếp. Sáng nay bé con và Mami đi học vẽ bên nhà cụ đấy.
“Đúng rồi, Bắp Cải sang học ngoan, nghe lời Mami nhé.”
“Dạ!” Vệ Chẩm Tây còn mang theo cả một thùng khoai mật dẻo, người già ăn tốt cho tiêu hoá.
Hai mẹ con đi bộ đến đầu phố rồi lại bắt xe điện.
“Con chào ông cụ ạ.” Bắp Cải thấy ông cụ đang ngồi sưởi nắng trên thềm rộng rãi, vui vẻ cầm túi có hai hộp bánh bao Mẹ để sẵn đưa đến.
“Ông cụ ăn đi ạ, Mẹ con làm ngon lắm ạ!”
“Cụ cảm ơn Bắp Cải và Mẹ con nha.” Ông lão có tuổi đời gần một thế kỷ, hiền hoà cười nói, dâu dài trắng như cước lay động.
Tiểu Bắp Cải nhìn xuống nền gạch, nắng sớm in bóng Mami xinh đẹp đang đến gần.
“Ông ơi, đây là khoai mật dẻo, cháu để trên bàn kia nhé ạ.” Vệ Chẩm Tây nhẹ nói.
Ông cụ ừ một tiếng, chỉ cho cô lấy thêm bàn dài và ghế cho Bắp Cải.
Giấy bút vừa bày biện ra đầy đủ, trưởng thôn cũng vừa về tới, liền giúp ba mình cất bánh bao vào nhà, vì sáng ông cụ ăn cơm rồi. Sau đó chung tay với Vệ Chẩm Tây, hai người bố trí hai máy quay cầm tay lắp vào giá đỡ, một cái từ trước nhìn vào, một cái ở trên cao nhìn xuống, ghi lại quá trình dạy và học của vị lão lão sư và tiểu học trò. Đây đều là đồ Vệ tổng đưa đến.
Trưởng thôn châm một ấm trà mới, hương thơm thanh nhã khiến lòng người bình yên hơn.
Vệ Chẩm Tây ngồi xuống chia sẻ với ông về ý tưởng đem nghệ thuật ký hoạ cao siêu của ông cụ ra khắp thế giới, và cũng dùng chính vẻ đẹp thiên bẩm này để thu hút nhiều hơn khách du lịch tìm hiểu nét đẹp văn hoá của làng cổ.
Kha trưởng thôn ngày càng tôn trọng người trước mặt, Mami Bắp Cải đúng là người có công lớn trong việc gìn giữ và phát triển vùng đất cổ tích này.
Hai người quay lại, nhìn ngắm hai cụ cháu, cách nhau hai thế hệ, một người chín mươi lăm mùa xuân, một người chưa được năm tuổi.
Nắng xuân phủ xuống hai thân ảnh, khuân mặt lão lão sư hằn sâu dấu vết thời gian, hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục ... đắng, cay, chua, mặn, ngọt nào mà chưa từng chải qua.
Gương mặt tiểu học trò hồn nhiên, trong sáng như tờ giấy trắng, viết chữ nào, vẽ cái gì, gam màu ra sao, đều dựa vào công lao rất lớn của các vị tiền bối trong nhà.
Mỗi đứa trẻ sinh ra đều như nhau, nhưng lớn lên rồi mới thành người tốt, kẻ xấu.
Mỗi con người khi ngủ đều giống nhau, nhưng khi thức dậy mới phân ra thiện, ác.
Cụ ông Kha gia bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên trong sự nghiệp dạy hoạ trồng người của ông cho học trò nhỏ. Từng nét vẽ mang theo cả kinh nghiệm trăm năm trong cuộc sống và thông điệp, làm người có ích, của ông cụ.
Bắp Cải chăm chú, đôi mắt tròn long lanh quan sát cụ ông lão sư, người thầy đầu tiên trong sự nghiệp rực rỡ của con bé sau này. Từng đường nét sống động triển lộ trên nền giấy trắng, đẹp đẽ toả sáng dưới nắng mai, như tương lai tươi sáng của bạn nhỏ.
Hai người trưởng thôn và Vệ Chẩm Tây rất hài lòng với video cô vừa biên tập trên điện thoại. Đoạn video hơn hai phút được trưởng thôn đăng lên trang chủ của làng cổ do ông và trưởng phòng văn hoá đồng quản lý, chưa đầy mười phút đã thu về hàng chục nghìn lượt yêu thích và vô vàn bình luận.
Trang này có năm nghìn thành viên là cư dân Thiên Hộ Miêu Trại, hơn ba triệu người theo dõi và con số này không ngừng tăng lên mỗi ngày.
Người quản lý sẽ đăng các sự kiện lớn nhỏ diễn ra tại các địa điểm trong Thiên Hộ Miêu Trại, video, hình ảnh giới thiệu các thắng cảnh, nơi ăn uống, khách sạn, khu nghỉ dưỡng ... bao gồm các thời tiết và cách di chuyển để khách du lịch dễ dàng cập nhật.
Nói chung là toàn bộ các thông tin liên quan đến làng cổ, có số điện thoại chăm sóc khách hàng, vô cùng tiện lợi.
“Alo”
“Vâng.”
“Vậy tốt quá ạ!”
“Được, hẹn gặp lại.”
Trưởng thôn kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại, khuân mặt người đàn ông trung niên toả sáng.