Vệ Tổng Hôm Nay Không Muốn Ăn Chay

Chương 61

“Tiểu Bắp Cải, sao con lại hỏi vậy?” Vệ tổng rất nhanh lấy lại phong độ, mặt tỉnh bơ. Không rõ ai lại nói cho nhóc con biết “chuyện xấu” của hai người đây.

“Lúc nãy con nhìn thấy rồi nha!” Bé con vênh mặt đáp, còn cười kiểu ngại ngùng.

Hai phụ huynh ái ngại nhìn nhau, Vệ Chẩm Tây bị vợ yêu lườm cháy mắt, đây là chuyện gì? Cô đã thu dọn gọn gàng hết rồi cơ mà!

“Ở trên tường ạ!” Bắp Cải thấy hình như Mẹ và Mami đều không hiểu, liền thả thêm một câu rồi lại ăn một miếng cơm to bự với trứng gà om nước mắm hạt tiêu ngon ngon.

Trong đầu Vệ tổng hiện một dấu hỏi to đùng, mím môi mỏng chạy vào phòng ngủ lại chạy ra nhìn xung quanh rồi cười như được mùa, cười đến nghiêng ngả, cười đau cả bụng.

Nhóc con nhìn Mami không khỏi ha ha miệng nhỏ cười theo, rơi cả một ít trứng gà xuống tay nhỏ. Úc Hi Hi vội lấy giấy ăn lau cho con gái.

“Tây?”

Vệ Chẩm Tây thấy vợ gọi mới lung lay đi ra gian bán hàng, chỉ tay lên hình vẽ dán trên tường, bên trái tủ bánh từ ngoài cửa nhìn vào.

Đây là hình sáng nay Bắp Cải thi vẽ ở trường, lúc trưa về cô đưa cho nhân viên bên Y dì đi in một bản phóng to ra đem về, trước khi sang đón đón con bé đã dán lên ngay ngắn mà nào lại quên mất chứ.

Úc Hi Hi nhìn theo, ôm ngực thở phảo nhẹ nhõm, nhóc con này, làm hai người lớn hết hồn.

Này đúng là, người nói vô ý, mà người nghe thì, có gian tình!

Tiểu Bắp Cải bị Mami quay lại ôm lấy, xoa xoa trêu đùa chiếc bụng tròn vo. Bé con khanh khanh trốn tránh, lúc nãy vừa vào cửa nhóc con liền nhìn thấy, thích ơi là thích nhưng mà mải đi tìm Mẹ nên tranh vẽ gì đó liền bị quẳng ra sau đầu.

Làm hai bà bô sợ muốn tụt huyết áp rồi nha!

Một nhà ba người lại vui vẻ ăn cơm, tối nay cũng không bán hàng hay làm bánh nữa, sáng mai dậy sớm làm.

Sau khi tắm rửa cho cục cưng, Vệ Chẩm Tây và con gái lúi húi chụm đầu bàn bạc như thật.

Úc Hi Hi đi ra ngắm tranh con gái vẽ, mỉm cười hạnh phúc. Lại lấy dâu tây rửa sạch, lau khô đem vào cho hai mẹ con nhà ai kia.

“Mẹ ơi!” Tiểu Bắp Cải dơ tờ giấy có hình vẽ búp bê nhỏ, bốn hình trên một tờ giấy, búp bê mặc bốn bộ váy dạ hội vô cùng xinh đẹp.

Bắp Cải vẽ theo búp bê bạn nhỏ Mạch cho, còn váy thì theo gợi ý của Mami.

“Bảo bối của Mẹ giỏi quá, mau lại ăn dâu tây nào!”

“Dạ!” Bé con đưa tranh cho Mami cất, nhanh nhẩu ngồi vào lòng Mẹ ăn dâu tây ngọt lịm, thơm phức, còn bón cho Mẹ và Mami.

Xong xuôi vừa đánh răng xong đã lăn vào chăn ngủ ngáy o o.

Vệ Chẩm Tây nhìn tranh vẽ của con gái, suy tư, vừa ngẩng lên lại thấy Úc Hi Hi từ phòng tắm đi ra, mặt nhỏ hồng hồng.

“Lão bà sao thế?” Vừa hỏi cái liền bị vợ yêu liếc khéo, chợt nhớ ra màn kí©ɧ ŧìиɧ lúc chiều, nhởn nhơ đứng lên:

“Đừng giận nữa mà, đi ngủ, nha!” Tay dơ lên định ôm Úc Hi Hi, ai đó lại đẩy ra:

“Tây ngủ bên trong con đi, em nằm ngoài.”

Vệ tổng đành không tình nguyện nằm trong cùng, cục nhỏ nằm giữa ngủ ngon lành, không hề biết Mami vừa đưa chân dài qua mình khều khều bụng Mẹ.

Sao sáng rơi xuống, mặt trăng tăng ca vẫn còn mờ nhạt trên cao, ngày mới đã bắt đầu.

“Đưa em làm cho.”

Úc Hi Hi lấy bột trong máy trộn bột ra đã nghe thấy chất giọng quen thuộc, Vệ Chẩm Tây dậy sớm giúp lão bà làm bánh.

“Vâng, Tây, a...”

Bàn tay Vệ tổng vừa bóp nhẹ một cái lên ngực phải vợ yêu liền bị cảnh cáo.

“Được rồi, không trêu vợ nữa.” Vệ Chẩm Tây cười tít mắt, thành thục đi gang tay một lần vào nhận cục bột ra nhào lại một lúc, còn ngân nga mấy câu rất đáng đánh đòn:

“Mềm quá, ưm ... a!”

"Ai da, ý em là hôm nay bột bánh mềm dẻo mà ... haha."