Vệ Tổng Hôm Nay Không Muốn Ăn Chay

Chương 43

“Trưởng thôn quá lời rồi ạ, cháu mới đến Thiên Hộ Miêu Trại, còn nhiều lạ lẫm, sau này đều nhờ mọi người giúp đỡ nhiều ạ.” Vệ Chẩm Tây khiêm tốn nói, lời vừa dứt liền nhận được một tràng pháo tay vang dội.

Trưởng thôn âm thầm tán thưởng, cô gái này quả không hổ là thương nhân nổi danh cả nước, rất biết cách lấy lòng thiên hạ.

Ông cũng mừng cho Tiểu Hi và Bắp Cải. Mami Bắp Cải vừa có tài vừa có sắc, lối sống lại chân tình, trước sau khéo léo, có tìm trong trăm nghìn người đàn ông cũng chưa chắc đã có ai được như cô ấy đi.

“Trưởng thôn, hôm nay là ngày vui của ông cụ, gia đình cháu có món quà muốn gửi tặng cụ ạ.” Vệ tổng thẳng thắn nói.

“Ừ, Mami Bắp Cải cứ tự nhiên nhé.” Trưởng thôn vui vẻ đáp, lại nhìn ông lão nhà mình, chín mươi lăm tuổi vẫn rất minh mẫn, mắt sáng như sao trời, chỉ là chân đã yếu, đi lại trong nhà cũng phải có người hỗ trợ mới yên tâm, nhưng tay vẫn làm con dấu thủ công rất đẹp, đây là nghề kiếm cơm từ thời trẻ đến tận giờ của ông.

“Vâng, thưa chú!” Vệ tổng nói xong để Bắp Cải đứng xuống cạnh Úc Hi Hi, còn nói nhỏ với con gái rồi nhận lấy món đồ từ tay vợ yêu, từ tốn đi đến, nửa ngồi nửa quỳ cạnh bên ghế của nhân vật chính trong bữa tiệc hôm nay, chân thành nói:

“Ông ơi, đây là Hoạ Cổ - Miêu Trại Thần Tiên Tiêu Dao Ký, của Thiền sư Kha Diên Vĩ Thần, cháu tặng ông ạ, cháu chúc ông mạnh khoẻ, sống thật lâu và hạnh phúc bên con cháu!” Vệ Chẩm Tây lễ độ đặt món quà quý vào đôi tay già nua của cụ ông trong bộ đồ truyền thống đỏ thắm, đang ngồi uy nghiêm trên ghế gỗ trạm trổ hoa lá đẹp mắt.

Mọi người trong sân sững sờ, vị thiền sư mà cô gái này vừa nói, chính là, tổ tiên rất nhiều đời trước của Kha gia nhà họ. Ông xuất gia nhưng trong nhà khi đó có rất nhiều anh em, cứ như vậy truyền đời đến trăm, nghìn năm sau.

Trưởng thôn cũng sợ vừa nghe nhầm, chăm chăm nhìn ông cụ, rồi tiến lên gọi ba mình một tiếng.

Cụ ông chín mươi lăm tuổi, trong rất nhiều ngày tháng đã qua, chưa bao giờ xúc động đến vậy. Đôi tay ngày đêm khắc gỗ bỗng như vô lực, run rẩy sờ lên mảnh vải gấm giữa ống đựng bằng giấy đã sờn lên không ít. Đôi mắt không đếm nổi nếp nhăn lay động, từng giọt nước mắt khô cạn từ ngày bà lão nhà ông đi sang thế giới khác, nay mới lại trúc trắc trào ra, mặn chát thấm lên làn da cũ kĩ.

Gia tộc họ Kha bao đời đều không tìm được tung tích vật phẩm quý báu của tổ tiên, tranh vẽ về vùng đất ẩn mình giữa thung lũng màu mỡ, Miêu Trại mà họ sinh sống hàng nghìn năm trước. Bức Hoạ Cổ này cực kỳ hiếm có, cả về nội dung lẫn chiều dài lịch sử, người cực kỳ có tiền và trong giới cũng khó mà sở hữu được.

“Cô gái, cái này quá quý giá, ông lão ta không thể nhận.” Cụ ông tiếc nuối nói, đây là điều mà có nằm mơ, người yêu tranh đều mong muốn, hơn nữa còn là tác phẩm của tổ tiên nhà ông, nhưng chắc chắn là nó có giá trị rất lớn.

“Đồ quý thì nên ở cạnh người biết giá trị của nó, tranh này, ông lưu giữ vẫn là tốt nhất, đúng không ạ, trưởng thôn?” Vệ Chẩm Tây khéo léo đẩy vấn đề khó cho trưởng thôn.

Trưởng thôn không cần nghĩ cũng biết, Mami Bắp Cải đã tốn một khoản vô cùng lớn để có được Hoạ cổ này, lại nhìn ông cụ nhà mình, trong lòng đấu tranh mạnh mẽ, nhưng lại không nỡ để ba mình tới cuối đời cũng không hoàn thành tâm nguyện, chỉ là, đành cộng thêm một ân tình to lớn dành cho Mami của Bắp Cải vậy.

“Đúng đấy, ba à, đây là tâm ý của gia đình Bắp Cải, ba nhận cho mọi người vui.” Trưởng thôn tiến đến nắm tay ông cụ đặt lên ống đựng hoạ cổ, lại gật đầu cảm ơn Vệ Chẩm Tây.

Hoạ cổ như mộng dần dần triển lộ trước hàng trăm ánh mắt tò mò, từng đường nét sống động phô diễn như mở ra không gian chân thực của đời sống người dân tộc Miêu nghìn năm trước.

Bức tranh được sáng tác ngẫu hứng trên đường Thiên sư thong dong đi hái thuốc, bắt gặp cảnh sắc và con người bình yên, vui vẻ liền lấy giấy bút ghi lại, là một hình thức ký hoạ đỉnh cao.

Điều khiến cho Miêu Trại Thần Tiên Tiêu Dao Ký trở thành truyền kỳ trong nhân gian, là ở chỗ, khi để tranh dưới nắng sớm, hình ảnh trong tranh sẽ trông như thật, màu sắc và cảm giác chuyển động như đang diễn ra trước mắt, sinh động đến từng chi tiết.

Còn khi để tranh trên hơi nước ấm ngày đông, lại mờ ảo, mông lung, huyền bí như mộng, vô cùng kỳ diệu.

Giống như trăng trong nước, như hoa trên giấy, đẹp đẽ nhưng không thể với tới, chân thực mà không thể cầm nắm, chỉ có thể si mê chiêm ngưỡng.

Rất nhiều khách du lịch ghé xem cũng phải trầm trồ, lấy điện thoại ra quay chụp.

Người dân làng cổ thì ngỡ ngàng, thì ra Miêu trại của họ ngàn năm trước là như vậy, đẹp đến nao lòng.

“Cảm ơn Mami Bắp Cải nhiều nhé!”

“Kha Hâm, con mang Hoa Hồng Lửa Miêu Trại ra cho ta.” Ông cụ cảm kích nói với Vệ Chẩm Tây, rồi lại nói với con trai.