Vệ Tổng Hôm Nay Không Muốn Ăn Chay

Chương 42

“Miêu Trại Thần Tiên Tiêu Dao Ký?”

“Vâng, chị Tây Tây.” Tiểu Sâm chắc chắn đáp, gương mặt thanh niên trai cháng thoáng đỏ lên vì màn tình cảm ái muội của xếp ban nãy.

“Ừ, cảm ơn em, Tiểu Sâm. Em cầm luôn bánh bao về cho dì Tú Hoa và mọi người ăn nhé!” Vệ Chẩm Tây mở xửng hấp, bánh bao căng mịn thi nhau toả hương thơm lừng.

“Vâng!” Tiểu Sâm không khách sáo trả lời. Lại cầm theo mười cái bánh đủ các loại nhân về bên Thiên Phẩm Tây Quán.

Úc Hi Hi nhìn vật Tiểu Sâm vừa mang đến, trông niên đại có vẻ không nhỏ. Cô vừa tranh thủ xếp dọn tủ bánh gọn gàng vừa hỏi:

“Tây mua cái này sao?”

“Ừm, lát mang sang tặng ông cụ nhà Trưởng thôn, chị và con mặc đồ em chuẩn bị sẵn treo trên cánh tủ nhé, nhà chúng ta mặc đồng phục cho hoành tráng, nha!” Vệ tổng nói xong còn nháy mắt một cái.

“Vâng!” Hai má Úc Hi Hi hồng hồng, vội vàng trở lại phòng ngủ xem áo bông nhỏ đã dậy chưa.

Hai mẹ con đánh răng rửa mặt, quần quần áo áo tóc tai các thứ xong xuôi lại là hơn nửa tiếng sau.

“Mami!” Tiểu Bắp Cải thấy Mami đã bán hàng xong liền gọi nhỏ, mặt bầu bĩnh trắng hồng, tóc được Úc Hi Hi tết thành hai lọn nhỏ xinh xắn.

Bé con sáng nay mặc áo len cánh dơi, mềm mại, cổ tròn cao, màu đỏ in hình Gấu dâu, gấu áo bo chun nhẹ, bên trong mặc áo giữ nhiệt cổ ba phân trắng xanh. Quần nhung sợi dọc dáng baggy rộng, cùng màu với áo giữ nhiệt, gấu quần xếp hai ly có đai nhỏ. Chân đi giầy thể thao trẻ em trắng pha đỏ mềm dẻo, hoạ tiết hoa đào.

“Mami chào con gái yêu nhé!” Vệ Chẩm Tây ôm cục cưng, thơm thơm hai cái lên má nhỏ phúng phính, ngẩng lên liền thấy vợ mình như hoa bước ra, cùng một bộ đồ y như cô, chỉ là số nhỏ hơn, cực kỳ xinh đẹp.

“Vợ em đẹp quá!” Vệ tổng ôm luôn cả bảo bối đến thổ lộ làm Úc Hi Hi đỏ mặt. Đã thế, con gái nhỏ còn học theo ai kia, khoa trương hô to:

“Mẹ con đẹp quá ạ!” Tay nhỏ còn nhiệt tình vỗ vào nhau, lại quay sang thơm vào má Mami:

“Mami con cũng đẹp ạ!”, rồi lại thêm một câu:

“Con cũng đẹp!” Nhóc con nào đó tự khen, giọng ngại ngùng nhỏ nhỏ dần.

Vệ Chẩm Tây tròn mắt nhìn nhóc con cô đang ôm trên tay, lại nhìn Úc Hi Hi, không nhịn nổi, cả hai cười tươi rói, Bắp Cải cũng quên cả thẹn thùng, cười theo khanh khách.

“Tiểu Bắp Cải của Mẹ và Mami là đẹp nhất!” Vệ tổng cưng chiều tâng bốc con gái. Sự thật đúng là như vậy, áo bông nhỏ nhà Vệ Úc rất xinh xắn, mới ba tuổi đã nét nào ra nét đấy, lớn lên chắc chắn là mỹ nữ vạn người mê cho mà xem.

“Được rồi, mời hai người đẹp vào ăn sáng thôi nào?” Úc Hi Hi đầu hàng trước khả năng tự sướиɠ của hai mẹ con. Cô chuẩn bị ba bánh bao đậu đỏ, mỗi người một trứng luộc lòng đào và một ít canh khoai tây xương hầm Y dì cho.

Tiểu Bắp Cải không ăn hết khoai tây, Vệ tổng liền giải quyết nốt, sau đó nhanh tay mặc thêm sơ mi xanh da trời xọc trắng bên ngoài áo giữ nhiệt, sơ vin gấu áo trong cạp quần tây, tay áo cài cúc rồi kéo cao lên một phần ba khửu tay, trông vừa lịch sự lại trẻ trung, năng động.

Úc Hi Hi cũng mặc thêm y sì, lúc nãy mải sửa soạn cho con gái nên quên chút chút.

“Đi thôi nào!” Sau khi khoá cửa và treo thông báo giờ bán hàng lại, Vệ Chẩm Tây tay phải bế con gái, tay trái nắm tay vợ yêu, Úc Hi Hi cầm món quà lúc nãy, cả nhà cùng nhau xuống phố.

Giữa dòng người đông đúc, gia đình nhỏ ba người trang phục tương tự nhau, chỉ khác ở kiểu tóc của Vệ Chẩm Tây và lão bà của cô, và màu áo của Bắp Cải. Vệ tổng búi tóc cao còn Úc Hi Hi buộc thấp đơn giản, đều rất cuốn hút.

Nhà trưởng thôn khá xa với quán Tiểu Bắp Cải, đi bộ qua dãy phố này, bắt thêm một chuyến xe điện nữa thì mới đến kịp giờ.

“Mami Bắp Cải, Tiểu Hi, Bắp Cải, nhanh nhanh vào trong đi!” Vừa đến đầu phố nhà Trưởng thôn, ông đã hồ hởi chào đón.

Dãy phố xinh đẹp hôm nay phá lệ càng thêm náo nhiệt, đường đi giữa phố xếp ba mươi bàn chữ nhật, đồ ăn thơm ngon miên man trải dài.

Anh em, họ hàng và làng xóm ngồi bên trái, bên phải để mời khách du lịch đi qua phố, ai thích đều có thể ngồi xuống thưởng thức mỹ vị của xứ sở thần tiên và chung vui với chủ nhà.

“Vâng ạ!” Vệ Chẩm Tây lịch sự đáp, ngổi ngoài này quả thật vui vẻ, cô cũng chưa từng tham gia một bữa tiệc nào đông vui như này. Nhưng trước tiên, vẫn cần vào trong chào hỏi và tặng quà ông cụ đã.

Ba người Vệ tổng vừa vào cửa, trưởng thôn đã hô to, mấy chục con người già trẻ trong sân đồng loạt nhìn sang:

“Mọi người ơi, đây chính là chồng của cô Úc, Mami Tiểu Bắp Cải, cũng chính là ân nhân của cả làng cổ chúng ta!”

Kha Đại Vĩ đang cùng anh em đong rượu quý hôm qua đào về ra các chai bầu dục nhỏ, vội ngẩng lên nhìn, sững sờ đến ngưng thở, người kia, là cô gái chiều tối qua, hoá ra Hi Hi, chồng em ấy, lại là một cô gái, còn là một cô gái giỏi giang đến vậy!

Vệ Chẩm Tây hơi cúi đầu chào mọi người, mắt đẹp nhìn một vòng, bắt được ánh mắt phức tạp của người nọ, là, người dám ngang nhiên ôm vợ của cô hôm qua!