Bình minh chưa gõ cửa, Vệ tổng đã dậy sớm giúp lão bà đại nhân dọn dẹp cửa hàng, cho bánh bao vào xửng hấp, mở cửa quét dọn hè phố sạch sẽ.
Bánh bao vợ cô đã chuẩn bị đầy đủ, cách hấp các thứ cô cũng quan sát nhiều lần, nên hôm nay, tổng tài ra tay vào bếp, điêu luyện như thật.
Khách du lịch đổ về làng cổ vào cuối tuần càng đông hơn, từng tốp đi qua đều không cưỡng nổi, chen chúc vào mua, cửa quán “Tiểu Bắp Cải” từ lúc mở ra đều chật kín.
“Cô chủ hôm nay lạ quá, hình như không phải chủ cũ!” Một vài khách đã mua hai, ba lần ngờ ngợ, người dân trong làng cũng bận rộn bán nọ bầy kia, nên chưa biết, sáng nay, rể quý của bọn họ bán hàng.
Vệ Chẩm Tây xinh đẹp lại giản dị, rất phong cách lại đời thường, tay ngọc thon dài không hề bỡ ngỡ, nhanh nhẹn phục vụ trùng điệp khách hàng.
Hôm nay cô mặc áo giữ nhiệt nâu cao cổ lót nỉ mỏng, sơ vin quần tây ống rộng màu trắng, thắt lưng da mềm bản nhỏ cùng màu áo, chân đi xục thời trang cao năm phân.
Tóc nâu hạt dẻ dài búi kiểu củ tỏi phong cách tuỳ ý, vài sợi trước trán tinh nghịch buông xuống diềm tai mỏng, sau gáy, ba lọn mềm mại ôm xuống cổ áo giữ nhiệt.
Tay áo co giãn kéo cao, lộ ra cổ tay trắng như phấn, ngoài nhẫn cưới xinh đẹp trên ngón áp út thì không có trang sức nào khác, cũng không son phấn, Vệ tổng vẫn xinh đẹp, khí chất hơn người, rực rỡ chói sáng như hoa mẫu đơn giữa đông đảo thực khách.
“Chị Hi Hi, ơ ...” Kha Tiểu Đào sáng may đi mua thêm trầu cau, vừa lúc lọt được vào khoảng trống ít ỏi, định nhắc chị Hi Hi tí nhớ sang ăn tiệc thì lại ngỡ ngàng, chị gái sành điệu này là ai?
“Chào em, em muốn ăn vị gì?” Vệ tổng chuyên nghiệp hỏi, tay cũng không ngừng lấy bánh cho hàng dài trước mặt.
“Em ... a, chị Hi Hi!” Tiểu Đào chưa biết nói thể nào thì may quá, chị Hi Hi đây rồi.
“Tây! ... Tiểu Đào?” Úc Hi Hi tỉnh dậy, ngó ra ngoài đã thấy chồng mình tươi cười bán bán buôn buôn, cửa hàng sạch sẽ, gọn gàng bóng loáng, bánh bao thơm lừng lan toả khắp nơi.
Vệ Chẩm Tây "ừ" một tiếng rồi tiếp tục bận rộn. Úc Hi Hi vừa hỏi Tiểu Đào vừa xắp thêm bánh mới vào xửng hấp.
“Chị Hi Hi, tí chị nhớ sang nhé, mọi người đến đông vui lắm rồi đấy ạ!” Tiểu Đào tươi cười nhìn Úc Hi Hi nói, cô không hề biết sự cố nhỏ hôm qua của anh họ.
“Ừ, Đào Đào về trước đi, lát chị sang ngay.” Úc Hi Hi cũng ngại gặp Kha Đại Vĩ, nhất là sau khi đáp ứng ai kia. Nhưng tối qua, Vệ Chẩm Tây nói, sáng nay cô ấy cũng sang mừng thọ ông cụ, vì trưởng thôn đã mời. Lần trước ông có qua quán nhưng không gặp Úc Hi Hi, vì bận rộn không tiện quay lại nên gửi thiệp bên Y dì, bây giờ cô cũng mới biết.
Vệ Chẩm Tây nghĩ, lần Bắp Cải mất tích, trưởng thôn đã không ngại khó khăn nhiệt tình kêu gọi mọi người giúp đỡ. Thượng thọ còn là chuyện vui lớn, nhân cơ hội này cảm ơn ông càng hợp lý.
“Vâng, vậy em về trước ạ, em chào ...chị!” Kha Tiểu Đào không quên chào chị gái đang mải mê bán bánh bao, chắc là người quen của chị Hi Hi.
“Ừ, chào Đào Đào!” Vệ tổng thân thiện nói, từ khi tìm được vợ yêu ở đây, cô càng thêm yêu mến con người và vùng đất cổ tích này.
Kha Tiểu Đào khựng bước chân, vội tìm kiếm chị Hi Hi, lại thấy chị ấy đang cười tươi nhìn chị gái kia, cô cũng cười theo, “chị gái này cũng dễ gần quá đi, mà sao đứng cùng chị Hi Hi, trông đẹp đôi thế nhở, mà thôi, chị Hi Hi, người ta có chồng còn có con ba tuổi rồi đấy!” Tiểu Đào nghĩ lung tung xong vội cầm trầu cau lên xe điện về nhà mà đâu biết, chồng chị Hi Hi, chính là chị gái sành điệu cô vừa nghĩ lúc nãy.
Nắng sớm tung tăng đuổi bắt nhau trên hơn một ngàn mái nhà nâu đỏ, những chú chim sẻ rải rác tận hưởng ấm áp ít ỏi trong ngày.
“Tiểu Bắp Cải” đã qua giờ cao điểm, khách bây giờ thưa thớt hơn, bánh bao chuẩn bị cho cả ngày chỉ còn một phần ba.
Úc Hi Hi không khỏi rửa mắt nhìn ai kia đang kiêu ngạo hất mặt chỉ chỉ tủ bánh bao, cũng quá vượt chỉ tiêu so với cuối tuần rất nhiều đi.
Bình thường, ngày nghỉ hoặc ngày lễ, cô cũng không làm quá số bánh này, bán từ sáng sớm đến nửa chiều là vừa hết, sau đó dành thời gian cho con gái và chuẩn bị đồ hôm sau.
Ấy vậy mà Vệ tiểu thư vừa đứng bán chưa quá ba tiếng, mới hơn tám giờ đã gần hết.
“Lão bà thấy em giỏi không?” Vệ tổng tranh thủ không có khách liền hôn trộm vợ yêu và nói.
“Ừm, rất giỏi.” Úc Hi Hi cũng không phủ nhận công sức của ai kia.
“Vậy tối nay, phải có thưởng cho em nha!” Vệ Chẩm Tây dán sát môi mỏng lên vành tai Úc Hi Hi, còn đang định ôm hôn mấy cái thì trước cửa có người đến.
“Chị Tây Tây, đồ chị dặn đây ạ!” Tiểu Sâm đi xe điện của Y dì, mang theo một hộp giấy dạng ống dài tầm ba gang tay, ở giữa cuốn vải gấm đỏ có dây buộc treo thêm mặt trăng khuyết bằng vàng.
“Miêu Trại Thần Tiên Tiêu Dao Ký?” Vệ tổng bị gián đoạn việc tốt, nhưng không hề cáu kỉnh, ngược lại còn vui vẻ hỏi Tiểu Sâm cho chắn chắn.