Trưởng thôn bất ngời giây lát rồi lập tức mỉm cười, nhanh chân vào gian trong và trở ra với một bức vẽ lớn gồm rất nhiều khung hình vẽ nhỏ, được đóng khung cẩn thận. Còn kèm theo một con dấu thiết kế đặc biệt.
Ông cụ có thể được tính là truyền nhân nghề vẽ của Thiền sư Kha Diên Vĩ Thần, tổ tiên của Kha gia. Chỉ cần vài nét vẽ thôi, liền sống động như thật.
Vệ Chẩm Tây nhìn đến ngây ngốc. Tranh vẽ, với chính cô là nhân vật chính, trong đêm định mệnh của Làng cổ. Đặc biệt, toàn bộ các chi tiết chính xác là những gì diễn ra đêm đó, từ cách cô tìm nguồn nước ra sao, cô và Tiểu Sâm cứu mẹ con Tiểu Hoa thế nào, vân vân và mây mây, đều y như một thước phim chân thực đến không tưởng.
Này chính là, dùng một món đồ quý giá, đổi lấy một thứ càng quý giá hơn!
“Ông ơi, cháu sẽ giữ gìn món quà này thật tốt ạ!” Vệ tổng khí thế nói, trong lòng cô nghĩ, không những giữ gìn thật tốt, mà còn nghĩ cách đem tài năng siêu việt của ông cụ đến với bạn bè thế giới và truyền cho lớp lớp thế hệ mai sau.
Ông cụ nhìn người trẻ tuổi đầy khi chất này, gật gù cười, lại thấy một bọn nhỏ đáng yêu đi tới, tròn vo con con dựa vào người nọ.
“Mami!” Tiểu Bắp Cải đưa cho Mami xem hình mình vừa vẽ.
“Bảo bối của Mami vẽ đẹp lắm, con tặng cho cụ đi.” Vệ Chẩm Tây đầy mặt tự hào nói với con gái nhỏ.
“Dạ!” Nhóc con gật đầu rồi đến trước mặt ông cụ râu tóc bạc phơ như trong truyện cổ tích Mẹ hay kể, dễ thương nói:
“Cụ ơi! Con tặng cụ ạ!” Tay nhỏ mềm mại đưa tờ giấy đến gần tay ông cụ, chờ mong!
Mọi người có mặt đều nhìn theo, xem bé con tặng ông cụ cái gì.
Cụ ông cũng tò mò, ánh mắt gần trăm năm tuổi nhìn mấy hình vẽ nho nhỏ nổi bật trên giấy trắng, tập trung toả sáng, hết sức vui vẻ ngẩng lên nhìn đứa trẻ trước mặt, đây chính là một thiên tài ký hoạ!
Tiểu Bắp Cải vẽ bốn khung hình nhỏ nhỏ, hình đầu tiên là Mami nhận tranh từ tay Mẹ, bé con thì đứng cạnh chân Mẹ vui vẻ nhìn lên, hình thứ hai là Mami tặng tranh cho Cụ, hình thứ ba là ông Trưởng thôn và Mani giở tranh, Cụ và mọi người đều ngây ngốc ngắm nhìn, và hình cuối cùng, là Cụ tặng cho Mami tranh Cụ vẽ, tất cả đều giống như thu nhỏ các hoạt động vừa rồi, quá tuyệt vời!
“Con giỏi lắm, có muốn theo cụ học vẽ không?” Ông cụ mang theo tất cả hy vọng truyền nghề của mình hỏi, ông đã ở tuổi xưa nay hiếm rồi, nhưng vẫn không tìm được học trò như ý.
Nhóc con nhìn Mẹ và Mami, thấy hai người gật đầu mới quay lại lễ phép “dạ” một tiếng, ông cụ và đông đảo mọi người cười vang, không khí đầy phấn khởi, bữa tiệc mừng người cao tuổi thứ hai trong làng chính thức bắt đầu.
Úc Hi Hi và con gái ngồi ở dãy bàn bên ngoài cùng Tiểu Đào và các chị em trong phố, để bé con vừa ăn vừa hóng chuyện vui vẻ.
Vệ Chẩm Tây được Trưởng thôn mời ngồi ở bàn trong sân, ngay từ cổng nhìn vào, vừa ăn uống vừa ngắm được vợ và con gái.
Màn được mong chờ nhất đã đến, cuộc thi uống rượu đoán đồ vật, người chơi uống xong mười chén rượu bắt đầu đoán tên đồ vật, ai đoán đúng sau cùng là người thắng cuộc, phần thưởng là toàn bộ các vật đã đoán đúng, đặc biệt, rượu quý được nấu từ nguyên liệu ngon nhất, nên dù có say, khi tỉnh dậy cũng không hề đau đầu hay mệt mỏi, còn tốt cho sức khoẻ, nên ai nấy đều rất hào hứng dơ tay, thêm cả đông đảo khách du lịch.
“Mami Bắp Cải, cô tham gia chứ?” Kha Đãi Vĩ bây giờ mới có cơ hội nhìn kỹ “chồng” của người mình thầm thích, rất xinh đẹp, khí chất quả thực hơn người.
Vệ tổng cũng nhìn lại “người mình không thích”, liếc nhìn Úc Hi Hi đầy ý tứ một cái rồi sảng khoái đáp ứng, xung quanh vang dội tiếng cổ vũ muốn nổ tung cả phố nhỏ.
“Mời!”
“Mời!”
Sau ba vòng còn lại tám người, hết vòng thứ năm còn ba người, cuối cùng còn Vệ Chẩm Tây và Kha Đại Vĩ, mọi người hò reo đầy bất ngờ, không nghĩ Mami bé con vừa nãy, tửu lượng xuất sắc như vậy. Rượu quý nhà họ thuộc loại cực mạnh, Đại Vĩ đô con cũng muốn đứng không vững, mà cô gái kia, chưa hề biến sắc.
“Chúng ta đổi chén đi trưởng thôn, dùng cái này.” Vệ tổng tung ra chiêu cuối cùng, tay ngọc dọn đi chén uống rượu bình thường, nâng lên bát con ăn cơm, đám đông tung hô đến chói tai.
Trưởng thôn phen này cười lớn không ngừng, Mami Bắp Cải, quả không phải người thường mà, đến ông và bạn nhậu lâu năm còn không uống nổi như vậy, được lắm, đổi bát liền đổi bát, chất lỏng sóng sánh thơm lừng men quý và gạo nếp cuối thu trồng trên đỉnh núi cao nhất sau làng, quyến rũ lan toả, câu dẫn tâm hồn hàng trăm người cùng theo dõi.
Kha Đại Vĩ chấn động, cố gắng mở to mắt nhìn cái người không hề có chút gì gọi là “say” bên kia bàn gỗ, thật không thể tin nổi.
“Mời!!!” Vệ Chẩm Tây khí thế hô to, mọi người lại hô theo, áp đảo cực kỳ.
Không một động tác thừa, rượu ngon mượt mà chảy xuống cổ họng không lãng phí một giọt, Vệ tổng giơ cao bát con, úp xuống khô ráo đến hoàn hảo, lại một tiếng nổ âm thanh oanh tạc trải dài từng ngóc ngách phố nhỏ.
Kha Đại Vĩ cố gắng hết cỡ, nhưng rượu chưa đến miệng đã lung lay giữa chừng, không tình nguyện bỏ cuộc, anh em họ bên cạnh phải lập tức đỡ lấy thân hình say mềm đồ sộ.
“Là Hoa hồng tuyết!” Một tiếng vui vẻ nâng lên, Vệ tổng đoán đúng vật phẩm cuối cùng, hiên ngang trở thành người chiến thắng cuộc thi được mong đợi nhất hôm nay.
Trùng điệp người reo hò cao vυ't, rung động theo gió đuổi đến tận mây xanh, trưởng thôn và ông cụ cười sảng khoái, vô số nếp nhăn trên mặt bị hạnh phúc xô đổ, ríu rít đan vào nhau.
Tiểu Bắp Cải thấy Mami mình oách cực, giống như siêu anh hùng trong hoạt hình bé con hay xem, miệng nhỏ cũng học theo cô chú hô to như thật.
Úc Hi Hi ôm con gái mặt mày nở hoa, vui vui vẻ vẻ, chuyện ai đó nhà cô uống ngàn ly không say cũng không hề mới mẻ, chỉ là chiều nay, sợ là cô và bảo bối nhỏ cũng không được yên ổn với ma men xinh đẹp này!
Và điều e ngại của Úc Hi Hi thật sự đã đến!
“Tiểu nhị, mau mang rượu ra đây nào.” Vệ tổng bây giờ mới ngấm say, mờ hồ hô mây gọi gió.
Chuyện này đã là hai tiếng sau, Úc Hi Hi phải gọi điện cho Y dì, thêm cả Tiểu Sâm, mấy người rất vất vả mới mang được đại tổng tài say sỉn về nhà, trưởng thôn còn cử hai thanh niên mang chiến lợi phẩm chất cao vυ't theo, bầy chật kín gian bán hàng.
“Đến ngay, đến ngay!” Tiểu Bắp Cải non nớt vui vẻ nói xong cầm cốc sữa dâu, bé con vừa cố gắng đổ ra cốc, vài giọt còn lem nhem trên bàn ăn nhỏ.
Úc Hi Hi nhìn một lớn một nhỏ tung hứng như thật, không nhịn nổi cười cười, vội lấy điện thoại ra quay, phải lưu lại khoảnh khắc thú vị này mới được!
“Tiểu nương tử, mau lại đây lão công yêu yêu!” Ai đó bị túm được, ngã vào l*иg ngực đầy mùi rượu nồng đậm, luống cuống chạy trốn.
“Tây, đừng, con đang nhìn kìa!”
Con gái nhỏ: “ngại ngùng che mặt!”
Một màn ái muội này cũng bị lọt vào máy quay.