Vệ Tổng Hôm Nay Không Muốn Ăn Chay

Chương 38

Rất nhanh, Tiểu Bắp Cải đã sạch sẽ, trắng nõn, được Mami cuốn trong khăn bông dầy đi vào phòng ngủ, mặc đồ ở nhà mềm mại, gọn gàng chui vào chăn ấm.

“Mami, Mami đừng giận Mẹ nữa được không ạ?” Nhóc con cũng biết Mami đang giận Mẹ đấy, vì Mẹ ôm người khác, bé con cũng không thích đâu nha, bé chỉ muốn mẹ ôm bé và Mami thôi, nhưng ... Mẹ bị đau rồi, còn chảy máu nữa!

Vệ Chẩm Tây nhìn con gái, bé yêu tay nhỏ xoắn xuýt vào nhau, cô lại nghĩ đến ai đó từ lúc về còn ngồi ở ghế ngoài gian bán hàng, trong lòng đấu tranh giữ dội. Cuối cùng, cũng không nở dẵn vặt hai người mình thương nhất nữa. Cô nắm đôi bàn tay nhỏ của bảo bối, thơm thơm mấy cái:

“Con chơi với em Gấu dâu ngoan, Mami ra chăm Mẹ, Mami không giận Mẹ nữa, được chưa nào!”

“Thật không ạ?” Nhóc con khịt khịt mũi nhỏ, môi mỏng cong lên hỏi Mami.

“Ừm, chơi ngoan, lát Mami nấu đồ ăn ngon cho con ăn nhé!”

“Dạ, Mami!” Tiểu Bắp Cải bây giờ mới yên tâm, hôn một cái lên má Mami rồi tập trung ôm em Gấu dâu to đùng, đợi Mami chăm Mẹ xong, cùng ăn đồ ăn ngon ngon.

Vệ Chẩm Tây vỗ về xong cục cưng bé, giờ đến lượt dạy dỗ cục cưng lớn.

Úc Hi Hi lúc về ngồi thế nào thì bây giờ vẫn ngồi im như vậy, vết máu đỏ đầy lòng bàn tay, đầu gối và mu bàn chân tự khô từ lâu.

“Còn không mau vào thay đồ, rửa vết thương, muốn ngồi đây đến sáng hay sao?” Vệ Chẩm Tây nói đây là cục cưng lớn của cô, nhưng lời nói ra lại chẳng thấy cưng chiều chút nào.

Úc Hi Hi tủi thân cực kỳ, đó đâu phải điều cô muốn, chỉ là sự cố thôi mà, anh ấy cũng không phải cố ý, vậy mà người nào kia nỡ lạnh lùng từ đầu đến cuối như vậy.

Cô ngẩng lên khóc nhưng cố không phát ra tiếng, sợ con gái lo lắng, Mami của con gái nhìn cô thảm thương như vậy cũng không an ủi tiếng nào, nhẫn tâm chuẩn bị xoay người.

“Rút cuộc Tây muốn thế nào, mới không giận nữa?” Úc Hi Hi không chịu nổi, nhân lúc chồng mình còn ở gần, tập tễnh đứng lên vội vàng vòng tay ôm lấy, mặt nhỏ áp vào bụng ai kia vừa khóc vừa nói, nước mắt thấm ướt áo len trước mặt.

Vệ Chẩm Tây mềm lòng rồi, nhưng tự ái quá cao khiến cô không buông xuống được giận dữ.

Từ nhỏ cô đã cực kỳ nóng tính và chiếm hữu, không vừa ý điều gì, không thuận mắt ai liền không quan tâm là nhẹ, còn không thì sẽ nổi trận lôi đình. Từ khi quen với Hi Hi, tính cách xấu này đã được kiềm chế nhiều, nếu bây giờ là cô của năm, sáu năm trước, chắc chắn sẽ cãi nhau to, sau đó sẽ dời đi.

Nhưng cô vẫn ở đây, người đang ôm cô cuối cùng vẫn là người cô yêu thương, là vợ của cô, người cô tìm kiếm và nhớ nhung suốt ba năm qua, và còn là Mẹ của bảo bối nhỏ nhà cô.

“Từ giờ không được đi đâu mà không có em, không được thân mật với bất kỳ người nào khác.” Vệ tổng không cảm xúc nói, còn rất nhiều cái không được nữa nhưng chưa nghĩ ra, tạm thời cứ là hai cái này đi.

“Vâng!” Úc Hi Hi tham lam tìm kiếm hơi ấm từ người thương, cô sợ hãi rồi, sợ sự lạnh lùng của người trước mặt, sợ có một ngày, người cứ như vậy mà dời đi, không yêu thương, không quan tâm đến mình nữa.

“Còn đau không?”