Kha Đại Vĩ vẫn đứng im, không nỡ động đậy, sợ làm tan mất hơi ấm ít ỏi còn lại từ cái ôm bất ngờ lúc nãy. Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang vội chạy theo người bên kia đường, trong lòng mất mát.
“Mami, chúng ta đợi Mẹ được không ạ?” Tiểu Bắp Cải nhìn thấy Mẹ đang chạy theo sau, nhưng sao Mami không đợi Mẹ đến mà càng đi nhanh hơn vậy.
“Mami!” Bé con không thấy Mami trả lời, lại gọi nhỏ, trong lòng lo lắng, muốn xuống đợi Mẹ.
“Mẹ con không cần chúng ta đợi đâu, con đừng nhìn nữa.” Vệ Chẩm Tây lạnh lùng nói với con gái.
“A...”
“Chị ơi ... có sao không?”
“Không sao, cảm ơn mọi người!” Úc Hi Hi vấp ngã, mu bàn chân phải bị xước rướm máu đến đau nhức, đầu gối và lòng bàn tay cũng đầy vệt dài.
Người đi đường đều dừng lại giúp đỡ, mà bóng lưng ai kia vẫn thẳng tắp, vô tình bước nhanh hơn.
“Mami ơi, Mami ... Mẹ bị ngã rồi!” Tiểu Bắp Cải khóc nho nhỏ, bé con cảm nhận được Mami đang giận, nên dù thương Mẹ nhưng cũng không giám khóc to. Mami bây giờ rất đáng sợ!
Vệ Chẩm Tây nhìn con gái như cục kẹo, nói khóc liền khóc ngay được. Nước mắt bé con tròn vo như ngọc trai, thi nhau lộp bộp rơi xuống làm trái tim cô đau thắt, nhưng càng đau lòng lại càng đi nhanh.
Một nhà ba người cứ như vậy dằn vặt nhau.
“Tây, nghe em giải thích được không?” Sau khi cố gắng hết sức, chịu đau chạy theo thì Úc Hi Hi cũng nắm được áo len của ai kia, nước mắt cũng thi đua với con gái, không ngừng lăn dài nóng hổi.
“Mami!” Tiểu Bắp Cải chưa bao giờ thấy Mẹ khóc như vậy, càng nức nở gọi Mami, để Mami cũng ôm Mẹ, thương thương Mẹ.
“Tây!!!” Úc Hi Hi thấy “chồng” mình không có dấu hiệu phản ứng, đành tập tễnh bước nhỏ ra trước mặt người ta, đáng thương ngước lên gọi nhỏ đến đau lòng.
Trời mưa phùn mỗi lúc một dày hơn, cũng là giờ ăn tối, trên đường chỉ còn lác đác một vài người đang nhanh chân chạy mưa.
Dưới ánh đèn lung linh, một nhỏ nhắn, một tròn vo tí tẹo chăm chú nhìn một thon gọn, cao gầy, tựa như bức tranh đẹp nhưng thiếu gam màu hạnh phúc.
Vệ Chẩm Tây cực kỳ tức giận, nhưng vẫn còn giữ được lý trí, lo lắng vợ và con gái nhỏ bị ốm, đành không tình nguyện mở lời:
“Về nhà!” Rồi lại vô tình bước đi.
Tiểu Bắp Cải nước mắt nước mũi chùi hết lên vai áo len của Mami, không dám ho he, Mami nói chuyện rồi, chắc sẽ không giận nữa đâu!
“Vâng!” Úc Hi Hi ấm ức, ngón tay gầy chuyển từ nắm áo len sang móc ngón trỏ vào vòng đai trên cạp quần tây của chồng mình, khó khăn đi theo, nhưng trong lòng ấm áp hơn nhiều, vì dường như bước chân người cô thương, không còn vội vàng như trước nữa.
“Mẹ ơi, chảy máu này!” Tiểu Bắp Cải vừa được Mami thả xuống đã chân nhỏ vội đi đến trước mặt Mẹ, mếu máo.
“Mami ơi, Mẹ đau đau nhiều lắm ạ!” Bé con lại đến nắm ống quần Mami, nức nở nói, hai má đỏ ửng vì lạnh.
Vệ Chẩm Tây khoá cửa kỹ càng, vừa quay lại liền thấy hai mẹ con khóc đến đáng thương, lòng cô cũng rối tung thành một đoàn, nhưng nghĩ đến hình ảnh lúc nãy, lửa giận lại dâng lên.
“Vào thôi, Mami thay quần áo cho con, không ốm bây giờ!” Rồi bế cục bột lạnh lùng đi vào phòng tắm, không thèm nhìn vợ mình một cái.