Vệ Tổng Hôm Nay Không Muốn Ăn Chay

Chương 36

“Mami!” Bé con hai tay ôm chặt cổ Mami, tròn vo, gọn lỏn trong vòng tay vững chắc.

Vệ Chẩm Tây yêu thương kiểm tra xem con gái có đủ ấm không, xong xuôi quay sang nhìn cô giáo trẻ:

“Thật ngại quá, để cô giáo chờ lâu rồi.”

“Không sao ạ, đây là trách nhiệm của giáo viên chúng em, chị đừng ngại.” Tần Na Na lịch sự đáp, mà thực tế là như vậy, cô giáo lớp nhỏ các cô, kể cả lớp lớn cũng vậy, đều phải đảm bảo các con về nhà an toàn mới yên tâm.

“Cảm ơn cô giáo rất nhiều, nhân tiện, tôi có món quà nhỏ tặng cô giáo, đây là sản phẩm mới bên cửa hàng, cô giáo Tần dùng thử rồi cho tôi xin góp ý nhé!” Vệ Chẩm Tây đưa cho Tần Na Na một chiếc ô nhỏ xinh màu hồng phấn, trông rất hợp với cô giáo của con gái.

Đây là sản phẩm của nhãn hàng vừa hợp tác với Thiên Phẩm Tây Quán, là ô ba trong một, vừa mở gập được hai chiều, vừa gấp gọn chỉ bé bằng bàn tay, vừa xoè ra làm quạt đẹp mắt, rất hợp với người thường xuyên đi ngoài trời, nhất là trong thời tiết giao mùa, mưa nắng thất thường.

“Cảm ơn Mami Bắp Cải nhiều ạ, em sẽ dùng nó thật tốt.”

“Cũng không còn sớm, tôi xin phép về trước, Bắp Cải, chào cô đi con!”

“Con chào cô Tần ạ, con chúc cô Tần cuối tuần vui vẻ ạ!” Nhóc con lém lỉnh nói.

Hai mẹ con đi bộ trên phố nhỏ đầy hương thơm thức ăn, trà bánh nóng hổi. Tần Na Na đi cùng đồng nghiệp, vui vẻ kết thúc một tuần làm việc với các bạn nhỏ, nhanh chân về nhà.

“Mami, sao Mami về mà không cho con và Mẹ biết trước ạ?” Tiểu Bắp Cải vẻ mặt non nớt nhưng lại rất ra dáng bà cụ non nói, làm Vệ Chẩm Tây nhìn đến si mê, nhóc con này, giống ai mà đáng yêu quá đi.

“Vì Mami muốn cho con và Mẹ bất ngờ, bảo bối của Mami có vui không nào?” Vệ tổng một tay bế con gái, một tay xách ba lô gấu dâu nhỏ xíu của bé con.

“Vui lắm ạ! Con yêu Mami nhất ạ!” Nhóc con nói xong còn hôn má Mami chụt một cái rõ to.

“Yêu Mami nhất là như thế nào nào?”

“Là to đùng như gấu dâu hồng ạ, còn ngọt ngọt như kẹo bông, còn ...còn thơm như dâu tây ạ!” Tiểu Bắp Cải rất là khoa trương nói, tay nhỏ không quên đưa lên miêu tả các thứ, miệng nhỏ chúm chím nói xong cười khanh khách, lại ôm cổ Mami , má nhỏ mềm mềm dán lên má trắng phấn của Mami dụi dụi.

Vệ tổng tâm mềm nhũn, mắt phượng toả ý cười trong mật ngọt con gái vừa rót căng tràn bên tai. Hoá ra tình yêu to đùng trong suy nghĩ của nhóc con là vậy đấy, toàn gấu dâu rồi là kẹo bông với dâu tây. Cô ôm cục cưng cười vui vẻ.

“Ô, Mẹ đi vắng rồi, Bắp Cải có biết Mẹ đi đâu không?” Vệ Chẩm Tây nhìn cửa quán Tiểu Bắp Cải được khoá ngoài.

Bắp Cải còn chưa trả lời, thì dì ở bên cạnh đã lên tiếng:

“Mami Bắp Cải mới về đấy à, Hi Hi đi sang bên nhà trưởng thôn rồi, đầu giờ chiều nay, con bé Tiểu Đào sang đón, nói là nhờ Mẹ Bắp Cải sang cắm hoa hay gì đó giúp ý.” Dì Lâm, sát bên trái quán nhà Úc Hi Hi, cũng quen thuộc với sự xuất hiện của “chồng” cô, Vệ Chẩm Tây rồi, hơn nữa, lại rất yêu quý gia đình nhỏ nhà Tiểu Bắp Cải.

“Con chào bà Lâm ạ!” Bắp Cải nhanh nhẩu. Bé con cũng thích bà Lâm, thỉnh thoảng Mẹ vội đi đâu đó, sẽ gửi bé bên bà Lâm, bà lại cho bé ăn bánh bà làm, ngon lắm.

“Ừ, bà Lâm chào Bắp cải yêu nhé, con muốn ăn cơm với bà không?” Bà Lâm cùng chồng và con gái chuẩn bị ăn tối, hôm nay có núm chân lợn om tiêu, canh bắp cải và đậu hũ sốt nấm cà chua.

“Dạ thôi ạ, con đưa con bé lên dì con ạ, mọi người cũng đang chờ, hai mẹ con con cảm ơn dì Lâm!” Vệ Chẩm Tây rất vui vì vợ và con gái có những người hàng xóm tốt bụng, cô thân thiện đáp lời dì Lâm.

“Ừ, vậy con và Bắp Cải mau đi đi, không nhỡ tí lại mưa dày hơn đấy.”

“Vâng, chúng con đi đây ạ!”

“Con chào bà Lâm ạ!” Hai mẹ con ríu rít tạm biệt bà Lâm rồi vui vẻ rảo bước trên vỉa hè. Một lớn, một nhỏ, xinh đẹp tựa tựa như nhau.

Dì Lâm và chồng không dấu diếm, tươi cười nhìn theo, trong lòng rạo rực như hoa nở, thầm nghĩ, tuổi trẻ thật tốt!

Úc Hi Hi bận rộn một hồi, xong xuôi ngẩng đầu nhìn ra cổng, thấy trời xẩm tối mới giật mình, sờ đến điện thoại lại nhớ lúc nãy bị rơi hỏng mất rồi.

Cô vội vàng đứng dậy, lúc chiều đã nhớ để đi đón con gái mà thế nào lại quên, liền chạy nhanh ra cổng, lại bị ai đó tông vào.

“A...”

“Hi Hi!” Kha Đại Vệ đi như chạy, không để ý va vào Úc Hi Hi, làm cô ấy chuẩn bị ngã xuống nền đá, anh phản xạ túm được bắp tay nhỏ của cô ấy kéo lại, cả người Úc Hi Hi gọn gàng trong l*иg ngực rắn chắc của anh.

“Mẹ!” Một tiếng gọi non nớt xé tan không khí ngượng ngùng.

Úc Hi Hi vội đẩy người còn ngây ngốc ôm mình ra, quay lại, tìm thấy thân ảnh hai người quan trọng nhất của mình, đang đứng im dưới vô vàn hạt mưa phùn lất phất phiêu du trong gió.

Vệ Chẩm Tây không dư thừa nhịp nào, ôm con gái nhỏ chặt hơn, xoay người, rời đi!

“Tây!”

“Đợi em!”