Tiểu Sâm lái xe đưa Vệ Chẩm Tây về tiểu khu Xuân Bích, tiểu khu cao cấp nhất ở trung tâm thành phố Trùng Khánh.
Ba mẹ Vệ Chẩm Tây và anh chị cô ở khu đô thị mới, cách Xuân Bích mười lăm phút chạy xe, kiểu nhà vườn, rất rộng rãi, thoáng mát, gần trường, chợ, siêu thị và bệnh viện, đi bộ một chút còn có quảng trường, rất nhiều gia đình đều muốn định cư ở đây.
Vệ tổng thả mình trên ghế lười cạnh cửa kính nhìn xuống đại lộ, thành phố về đêm không ngủ, hàng quán, khách du lịch vẫn tấp nập.
Trên cao, một vài ngôi sao nhỏ không ngừng toả sáng. Gió đêm cuối đông vẫn chăm chỉ thổi, nhẹ nhàng vỗ về giấc mơ của những người cô đơn. Ngày mới đang đến rồi! Làng cổ.
“Chị Hi Hi, em tới rồi!” Kha Tiểu Đào và chiếc xe đạp điện tuổi đời chắc cũng không nhỏ nổi bật dưới nắng chiều ấm áp, vừa dừng trước cửa “Tiểu Bắp Cải”.
“Đợi chị một nhé, Tiểu Đào.” Úc Hi Hi nhanh tay dọn dẹp gian bán hàng.
“Vâng ạ!” Kha Tiểu Đào định vào giúp nhưng lại không biết làm gì nên đành đứng ở cửa. Từ ngoài nhìn vào có thể thấy cả phòng bếp, có bàn ăn nhỏ, bếp điện, tủ lạnh hai cánh và một số thứ khác, rất ngăn nắp. Còn có nhiều miếng dán hoạt hình xinh xinh, chắc là của con gái chị Hi Hi.
Xong xuôi, Úc Hi Hi khoá cửa cẩn thận, còn cầm theo một hộp giấy sáu bánh bao nhân xá xíu và bắp cải khô muối chua nóng hổi thơm ngon.
Cô ngồi sau Kha Tiểu Đào, hai chị em thong dong trên xe điện, ngắm nhìn những dãy phố xinh đẹp, cũng lâu lắm rồi, người mẹ trẻ một con không có thời gian thư thả dạo phố như thế này.
Hai người đến nơi, nhà trưởng thôn đã đông đúc, đa số là anh em người thân trong nhà, thêm một vài hàng xóm thân cận.
“Hi Hi, em đến rồi!” Kha Đại Vĩ một thân sắn tay áo đến khửu tay, áo thun mỏng lộ ra cơ bắp săn chắc, đằng sau còn có hai chàng trai trẻ, mấy người vừa đi đào rượu quý, hạ thổ hơn năm tháng dưới tán cây ngô đồng về.
“Anh Đại Vĩ, mọi người đi lấy rượu về sao?” Úc Hi Hi lớn lên cùng với Thím, trong nhà chỉ có Đô Đô là con trai, cũng không uống rượu, sau này quen Tây, cô ấy chỉ uống khi đi xã giao, nên với tập tục chôn và đào rượu từ xa xưa này rất mới lạ.
“Ừ, rượu ngon lắm, ngày mai chúng ta phải uống cho thoả thích mới được!” Kha Đại Vĩ một thân phóng khoáng nói, bọn họ cũng không phải sâu rượu, nhưng những dịp vui như thế này thì phải uống cho khí thế mới được.
“Anh Đại Vĩ, người ta đã mang hoa đến chưa ạ?” Tiểu Đào hỏi, lúc nãy đi đón chị Hi Hi thì người ở tiệm hoa phố Đông trong làng mới gọi, bảo vừa đi cắt về. Hoa cắm cho ngày mai, nên chiều nay cắt mới tươi.
“Vừa mang đến xong, em với Hi Hi vào xem đi.”
“Vâng.” Úc Hi Hi theo Kha Tiểu Đào vào nhà Trưởng thôn, rất lâu rồi cô mới lại tới đây.
So với ba năm trước, nhà Trưởng thôn đã sửa lại một chút, nhưng đều tuân theo quy định của cơ quan quản lý, vì là làng du lịch, nên phải bảo tồn di tích, có tu sửa nhưng không được phá vỡ bối cảnh lịch sử của làng cổ.
Sân rộng rãi, bày đầy bàn tròn và ghế ngồi, từng nhóm ba, năm người tranh thủ chuẩn bị cỗ bàn, trà nước trước khi trời tối.
Ở khu nhà của Trưởng thôn, đều có sân vườn rộng rãi hơn nhiều so với những khu khác, vì xóm này, mọi người không làm cửa hàng, đa số đặt một quầy bầy các đồ lưu niệm nho nhỏ và làm con dấu gỗ, ngay trước cổng, còn công việc chính vẫn là làm nông nghiệp, cấy lúa ở các thửa ruộng bậc thang dưới cổng làng hoặc trồng cây ở đồi núi phía và hái thuốc hoặc trồng rau.
Tiểu Đào ôm hai bó hoa to các bắt mắt, còn đọng chút nước li ti. Từ đầu giờ chiều, thi thoảng một vài cơn mưa phùn lất phất ghé qua, làm không khí trở lạnh, dự kiến lạnh ẩm sẽ kéo dài đến tận đêm. Hai người cắm xong ba lẵng hoa to, nhà cổ trở nên đầy sức sống tươi mới.
Chủ nhân của bữa tiệc ngày mai ngồi trên ghế đệm bông dầy, gương mặt hiền từ đầy dấu vết thời gian, hạnh phúc nhìn con cháu sum vầy. Bốn thế hệ vui vẻ trong cùng một không gian ấm cúng, hạnh phúc tràn đầy!
Úc Hi Hi lại nhìn đến một bàn hoa quả căng mọng, bây giờ cô cùng Tiểu Đào bầy thành mâm ngũ quả, một số loại như dưa hấu, bưởi thì lát nữa sẽ tỉa hoa, khắc chữ Phúc, Lộc, Thọ và dán chữ Hỉ.
“Ô, xin lỗi em nhé Hi Hi!” Kha Đại Vĩ vội vàng nhặt điện thoại rơi trên nền đá, phủi phủi hai cái đưa cho Úc Hi Hi, lúc nãy anh mải khiêng đồ đi qua đυ.ng vào bàn hai người, làm rơi điện thoại ở góc phải.
“Hình như bị hỏng rồi ạ!” Tiểu Đào xem thử thấy màn hình tối om, giữ nút nguồn cũng không khởi động lại được, băn khoăn nhìn Úc Hi Hi, từ đây tới tiệm sửa điện thoại gần nhất cũng hai mươi phút, ở đầu kia làng cổ so với bọn họ, bây giờ còn đông khách du lịch như vậy, đi sang có thể mất gần một tiếng.
“Không sao đâu, để mai chị đi sửa là được.” Úc Hi Hi cũng không nỡ dời đi lúc mọi việc còn dang dở, nhưng cô không biết, đang có người sốt ruột vì không liên lạc được với mình.
Trên đường phố tấp nập.
Vệ Chẩm Tây cùng Tiểu Sâm đang chạy xe về làng cổ. Cô đã cố gắng thu xếp công việc chu toàn chỉ trong vài ngày để có nhiều thời gian dành cho vợ yêu và con gái nhỏ.
Rất may, hợp đồng mới với nhà mày mì ăn vặt Juju của Tống Gia Kỳ và việc quay quảng cáo với Du Tư Hàn diễn ra vô cùng thuận lợi, xự cố ở chi nhánh gần Phim trường Thượng Hải cũng được công an giải quyết ổn thoả, là do một ông chú bên đại lý lân cận kết hợp với cửa hàng trưởng làm, tất cả đều bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật, Thiên Phẩm Tây Quán không chỉ được minh oan mà càng phất lên như diều gặp gió.
Vừa đến đường thị trấn, cách cổng làng cổ không xa, điện thoại Vệ tổng reo, là số không có trong danh bạ.
Bên này, cô giáo trẻ phụ trách lớp của Tiểu Bắp Cải, hồi hộp bấm số đẹp trên danh thϊếp được thiết kế sang trọng.
“Alo, chào chị, tôi là Tần Na Na, cô giáo phụ trách lớp của Bắp Cải.”
“Là thế này, hình như chiều nay Mẹ của Bắp Cải có việc bận, tôi gọi cho chị ấy mấy cuộc nhưng đều không liên lạc được, các bạn nhỏ cũng được đón gần hết rồi, bây giờ chị có tiện đến đón bé không ạ?”
“Vâng, vậy tôi và con bé chờ chị ạ!” Tần Na Na cực kỳ chuyên nghiệp nói với người ở đầu dây bên kia, là Mami của Tiểu Bắp Cải.
Bé con ngoãn ngoãn đứng bên cạnh cô giáo đợi phụ huynh đến đón, trong trường còn ba, bốn bạn nữa, nhưng cũng đều thấy người nhà đến cổng rồi.
Vệ Chẩm Tây nghe điện thoại xong, xe vừa tới cổng làng, cô dặn dò Tiểu Sâm đem đồ về bên Y dì trước rồi nhanh tay bắt xe điện của một thanh niên ngay đầu cổng, đến trường mẫu giáo.
Gần năm phút, xe điện đã tới nơi. Cô trả tiền xong, chân dài vội vã vào cổng.
“Mami!” Tiểu Bắp Cải vừa thấy bóng dáng Mami đến liền vui mừng gọi to, tay nhỏ mũm mĩm không ngững vẫy vẫy, còn ra hiệu cho cô giáo nữa.