Vệ Tổng Hôm Nay Không Muốn Ăn Chay

Chương 34

“Bắp Cải học bài xong là sẽ được nói chuyện với Mami nha.” Úc Hi Hi thơm thơm con gái nói. Hai Mẹ con thong thả đi bộ về nhà.

Từ trường mẫu giáo của Tiểu Bắp Cải về nhà không xa, trên đường, Úc Hi Hi còn mua cho bảo bối một kẹo bông to bự, về đến nhà cũng vừa ăn hết, hai má tròn tròn còn dính vài sợi đường mỏng dính, rất đáng yêu.

Trùng Khánh.

“Vệ tổng, có chuyện không hay rồi!” Trưởng phòng chăm sóc khách hàng của Thiên Phẩm Tây Quán, Lý Tường vội vàng thông báo.

Đường phố giờ tan tầm đông đúc, hoàng hôn đổ xuống ánh nắng đỏ vàng, toà nhà Tây Tây, các ô cửa sổ cao tầng vẫn sáng đèn lung linh, toàn bộ trụ sở chính, đang tăng ca đột xuất.

Vệ Chẩm Tây lạnh lùng nghe cấp dưới báo cáo, gương mặt như ngọc càng thêm phần áp bức.

Chi nhánh mới của Thiên Phẩm Tây Quán ở gần Phim trường Thượng Hải gặp vấn đề nghiêm trọng. Khách hàng tố cáo sản phẩm cơm cuộn Đồng Xu và sữa chua Kiwi quá hạn sử dụng, hai mươi người của một đoàn phim đang quay gần đấy bị ngộ độc, phải đi bệnh viện.

“Trưởng phòng Lý, chú lập tức bay đi Thượng Hải, mang theo bốn người nữa, chia đôi, hai người đến bệnh viện lấy kết quả bệnh lý của hai mươi người này và tham khảo nhận định của bác sĩ phụ trách, đồng thời xắp xếp chu đáo cho họ, chú cùng hai người còn lại, trình báo phía công an địa phương, trực tiếp làm việc với người quản lý và nhân viên cửa hàng bên đó, lưu ý, phải thật gọn gàng!”. Vệ Chẩm Tây nhanh nhẹn chỉ đạo. Mỗi chi nhánh của Thiên Phẩm Tây quán thường có một quản lý, một cửa hàng trưởng, hai thu ngân, một kế toán và tám nhân viên cả kệ hàng và kho. Công tác nhập hàng, làm mã quét từng sản phẩm và vận chuyển đã có người ở trụ sở chính lo. Các mặt hàng được đưa lên kệ, từ cái tăm nha khoa đến máy móc, thiết bị đều được kiểm tra chu đáo, hoàn toàn không thể có sai sót, đặc biệt là lỗi hạn sử dụng.

“Vâng, Vệ tổng.” Lý Tường nói xong liền rời đi ngay. Trước khi làm cho Vệ Chẩm Tây, ông từng công tác tại hai công ty thực phẩm lớn cả trong và ngoài nước, kinh nghiệm dầy dặn. Một vấn đề nhỏ này, chắc chắn không làm khó được Vệ tổng nhà họ, nhưng nếu không xử lý triệt để, có thể làm lung lay cả hệ thống.

“Khanh Ni, em báo cho phòng dữ liệu, thu thập toàn bộ lưu trữ camera cửa hàng hai tháng gần đây, kiểm tra kỹ càng xem có phát hiện gì lạ không?” Vệ Chẩm Tây nghi ngờ, vấn đề có thể nằm ở quản lý hoặc cửa hàng trưởng, những vị trí khác khả năng rất ít, vì công việc hợp lý, đại ngộ tốt, không có khả năng họ tự đạp đổ bát cơm ngon của chính mình.

Thiên Phẩm Tây Quán cơ sở này mới đi vào hoạt động hai tháng, rất gần phim trưởng nổi tiếng ở Thượng Hải. Tiềm năng phát triển rất lớn.

Trước đó có ba đại lý lớn và khá nhiều cửa hàng, quán ăn nhỏ trong phạm vi ba mươi ki lô mét tính dọc từ trung tâm Thượng Hải đến, từ khi có thêm Thiên Phẩm Tây Quán, lượng khách hàng của họ bị thụt giảm nhiều.

“Chị Tây Tây, có kết quả rồi ạ.” Đường Khanh Ni trở lại với usb nhỏ trong tay. Phòng dữ liệu làm việc rất hiệu quả, chưa đầy một tiếng đã thu được dấu hiệu khác thường.

Phòng họp im phăng phắc, mấy chục ánh mắt chăm chú lên màn ảnh rộng, hình ảnh nét căng được hiển thị. Các video nhỏ kéo dài tầm mười phút, đều cùng một khung giờ.

Thiên Phẩm Tây Quán vừa giống như siêu thị thu nhỏ, vừa bao gồm cả cửa hàng tiện lợi, chi nhánh này lại gần trung tâm, gần phim trường, nên mở cửa hai tư trên hai tư. Để đảm bảo chất lượng phục vụ và an toàn, Vệ Chẩm Tây đã bố trí bốn nhân viên nam thay nhau luân phiên trực ca đêm, từ hai mươi giờ ba mươi đến năm giờ ba mươi sáng hôm sau.

Trong các đoạn video nói trên, tầm hai mươi ba giờ, cửa hàng trưởng thường xuất hiện, đem theo các phần ăn khuya hoặc ăn nhẹ cho các nhân viên này và bảo họ đem ra cửa ăn cho đỡ mùi trong cửa hàng. Sau đó chỉ trong tầm mười phút, xuất hiện thêm hai, ba người từ cửa phụ, mang các thùng hàng gì đó vào bày trên kệ.

Hệ thống Thiên Phẩm Tây Quán khắp các chi nhánh trên cả nước đều bố trí kệ hàng, nội thất y như nhau, mặt hàng gì đặt ở vị trí nào đều giống nhau như đúc, nên chỉ cần một chi nhánh tự thay đổi liền có thể phát hiện, dựa vào hệ thống camera kết nối với máy mẹ trụ sở chính. Đặc biệt, camera này là mẫu mới nhất nhập từ Mỹ, kể cả khi mất điện bốn mươi tám giờ vẫn hoạt động bình thường, dựa vào hai tấm pin dạng sợi siêu nhỏ, công suất lại cực kỳ cao, người bình thường mở ra xem cũng khó mà nhận ra được.

Tiếp đó, kỹ thuật viên đã phóng to hình ảnh các mặt hàng này, đều là cơm cuộn Đồng Xu và sữa chua Kiwi, nhưng không phải thương hiệu nhà sản xuất và phân phối đã ký hợp đồng với Thiên Phẩm Tây Quán, tuy nhiên, mẫu mã thì y hệt, chỉ khác, hình mình hoạ này nhỏ hơn một chút và chú ý hơn thì, cuối tên mặt hàng có thêm một chữ “u” màu vàng nhạt, có nghĩa là, đây có thể là hàng nhái.

“Tốt lắm, Khanh Ni, em gọi điện thông báo cho trưởng phòng Lý.” Vệ Chẩm Tây rất hài lòng với tốc độ làm việc của nhân viên nhà mình, sau đó lại dặn dò thư ký trưởng :

“Di Li, em gọi cho trưởng phòng truyền thông Hi You!, ép xuống thông tin xấu đang lan truyền trên mạng, từ giờ đến đêm, không được xuất hiện trên bản tin tìm kiếm.” Vệ Chẩm Tây lúc này thấy quyết định mở công ty quảng cáo của mình thật đúng đắn, những lúc như này không cần nhờ cậy ai nữa, rất tốt.

Chuyện lần này, rõ ràng đối phương muốn làm xấu hình ảnh của Thiên Phẩm Tây Quán, định gắp củ khoai lang nóng buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng cho cửa hàng của cô, để người tiêu dùng mất lòng tin vào cả hệ thống. Đối tượng có thể là một trong những chủ đại lý, cửa hàng lân cận trong khu vực hoặc đối thủ cạnh tranh ... việc này vẫn là nên chờ cơ quan chức năng vào cuộc.

“Vâng, chị Tây Tây!” Vương Di Li lập tức đi làm nhiệm vụ.

Ngoài cửa sổ trăng đã treo cao, dàn xếp công việc ổn thoả xong cũng đã chín giờ tối, mọi người mới được tan ca.

Vệ Chẩm Tây vuốt ve điện thoại, giờ này khéo con gái nhỏ đã ngủ rồi! Cô bấm gọi cho vợ yêu.

Bên này, Úc Hi Hi cũng vừa xong các công việc thường ngày, hai mẹ con chuẩn bị đi ngủ, vì Bắp Cải sáng mai còn đi học, cô cũng phải dậy sớm chuẩn bị bán hàng.

“Zi zi..” Điện thoại di động trên bàn nhỏ ngay sau cửa phòng ngủ reo lên. Hai mẹ con vui vẻ nhìn nhau, chắc là Mami gọi đấy?

Trong ánh mắt đầy mong chờ của con gái, Úc Hi Hi xuống giường cầm điện thoại, môi đỏ cong lên vòng cung xinh đẹp, mắt bồ câu trong veo như nước, nhìn tiểu tử béo tròn trong bộ quần áo ngủ hồng hồng:

“Bắp Cải ơi, là Mami này con!”

“Mami!” Tiểu Bắp Cải thẹn thùng cười nho nhỏ nhìn Mami qua giao diện cuộc gọi video.

Điện thoại được kết nối, Vệ Chẩm Tây vẫn còn ở văn phòng, di động đặt dựa vào cạnh sườn máy tính, camera trước thu gọn gương mặt tổng tài xinh đẹp và ánh trăng lấp ló trên cao ngoài cửa sổ.

“Bảo bối nhớ Mami không?” Vệ tổng cưng chiều nói với con gái nhỏ.

Một tiếng này lọt qua khe cửa, mượt mà chảy vào tai hơn chục người còn đang thu dọn tài liệu và buôn dưa bên ngoài, cả đám trố mắt nhìn nhau. Vệ tổng nhà bọn họ, từ bao giờ trở thành ... Mami của con nhà người ta vậy?

“Nhớ ạ ... Mẹ cũng nhớ Mami!” Nhóc con khoe khoang nói, còn liếc nhìn Mẹ đang mỉm cười bên cạnh, nhanh nhẩu thả thêm một câu rồi cười toe toét. Lúc nãy bé còn nhìn thấy Mẹ ngắm Mami rất lâu trong điện thoại đấy nhé!

Vệ Chẩm Tây: “Mẹ đâu rồi, mau ra đây nào?”

Úc Hi Hi: “ngại ngùng liếc yêu nhóc con nhà ai kia.”

Tiểu Bắp Cải: “Mặt mày cong cong chu môi nhỏ nói chuyện này nọ với Mami.”

Mọi người: “?”