“Chi Hi Hi, còn nhớ em không?” Một trong hai người vừa đến trước cửa “Tiểu Bắp Cải” đã tươi cười hỏi.
“Kha Tiểu Đào? Là em phải không?” Úc Hi Hi bất ngờ giây lát rồi ngay lập tức nhớ ra em gái nhỏ tốt bụng năm nào.
“Vâng ạ, chị Hi Hi, may quá chị vẫn còn nhớ ra em!” Tiểu Đào ríu rít đáp. Con bé còn nhớ mấy năm trước, cứ ngày nghỉ sẽ chạy đến nhà chị gái xinh đẹp trước mặt, rủ chị đi chỗ nọ chỗ kia trong làng. Chị gái rất tốt, mỗi lần đều cho rất nhiều bánh bao ngon ngon mang về.
“Anh Đại Vĩ?” Úc Hi Hi lúc này mới lại nhìn sang người thanh niên to cao bên cạnh Tiểu Đào.
Người này là Kha Đại Vĩ, anh họ của Tiểu Đào, nhà ở Vân Nam. Úc Hi Hi những ngày đầu mới chuyển đến Thiên Hộ Miêu Trại, đều là nhờ gia đình trưởng thôn giúp đỡ, trong đó có cả người trước mặt.
“Ừ, là anh, Hi Hi!” Kha Đại Vĩ năm nay ba mươi lăm tuổi, tướng mạo vạm vỡ, khuân mặt điển trai, tổng thể khá thu hút. Từ lần đầu tiên gặp Úc Hi Hi, Đại Vĩ đã rất có cảm tình với cô. Chỉ tiếc, thời gian vội vã, anh chỉ ở lại giúp chú sửa nhà gần một tháng rồi trở về Vân Nam làm việc, sau này cũng ít có cơ hội gặp lại.
“Anh Đại Vĩ đến thăm Trưởng thôn ạ?” Úc Hi Hi lịch sự hỏi. Cô cũng có ấn tượng rất tốt với người này, khá giống với Trưởng thôn, rất nhiệt tình và tốt bụng.
“Anh họ đến mừng thượng thọ ông nội nhà chúng em đấy ạ, chị Hi Hi, thứ bẩy này chị sang khu phố nhà em ăn tiệc nhé, ngoài tiệc ở trong nhà, ba em còn bày ba mươi bàn tiệc dọc phố mời toàn bộ người dân dãy phố nhà em và khách du lịch, sẽ rất vui đấy ạ!” Kha Tiểu Đào hớn hở khoe, ông nội nhà cô năm nay chín mươi lăm tuổi rồi đấy, hôm mồng ba Tết còn có có bí thư huyện uỷ và lãnh đạo hội cao tuổi vào thăm hỏi, tặng quà và chụp ảnh lưu niệm.
“Đúng rồi, Hi Hi, nếu có thời gian, chiều thứ sáu để Tiểu Đào đón em sang giúp bọn anh cắm hoa nhé, bên nhà anh toàn người ăn to vác nặng, mấy việc khéo léo này, chắc không làm được mất!” Kha Đại Vĩ đúng mực nói, anh cũng muốn có thêm cơ hội gần gũi hơn với cô gái họ Úc xinh đẹp này.
“Vâng ... vậy hôm này em sẽ cố gắng xắp xếp ạ.” Úc Hi Hi không tiện từ chối, vì nhà trưởng thôn đã giúp đỡ cô rất nhiều, từ đó đến giờ cũng không có cơ hội báo đáp người ta, lần này coi như góp một chút công sức nhỏ bé cũng được.
“Vậy hẹn gặp lại chị Hi Hi thứ sáu nhé ạ, bây giờ em và anh Đại Vĩ phải đi mua thêm chút đồ ạ.” Kha Tiểu Đào chỉ chỉ tờ giấy ghi danh sách đồ cần mua do mẹ Kha liệt kê sẵn.
“Ừ, em đi đi, anh Đại Vĩ, hẹn gặp lại!” Úc Hi Hi mỉm cười nói với hai anh em nhà họ Kha.
“Hẹn gặp lại em, Hi Hi!” Kha Đại Vĩ cũng lịch sự đáp rồi lái xe điện trở em họ đi lên dãy phố trên.
“Anh họ, anh thích chị Hi Hi à?” Kha Tiểu Đào không hề dấu diếm thắc mắc, hỏi. Từ nãy cô đã thấy ánh mắt anh họ nhìn chị Hi Hi rất khác với khi nhìn các cô gái trên đường.
“Anh thích cô ấy thì sao nào?” Kha Đại Vĩ nửa đùa nửa thật đáp. Anh đến tuổi này cũng chưa kết hôn, từng có bạn gái nhưng đã chia tay một năm trước rồi, người lớn trong nhà mỗi lần gặp đều trêu trọc. Nếu Hi Hi đồng ý làm bạn gái anh thì còn gì bằng.
“Nhưng hình như chị Hi Hi kết hôn rồi, em nghe ba em nói, vừa đây làng mình xảy ra hoả hoạn, chồng chị Hi Hi còn không ngại nguy hiểm, cứu mẹ con Tiểu Hoa, còn cùng ba em và người dân tìm được đường nước trên núi, dẫn về mới giúp cho đám cháy không lan rộng. À mà, người đó còn tặng cho mỗi gia đình bị thiệt hại một bộ giường, tủ gỗ, nghe nói khá đắt tiền nữa đấy ạ.” Kha Tiểu Đào đầy mặt hào hứng kể, lúc nãy gặp chị Hi Hi mà lại quên không hỏi chứ, mấy hôm nữa đi đón chị Hi Hi phải nhớ hỏi mới được, chồng chị ấy chắc phải đẹp trai lắm đi.
“Vậy sao?” Kha Đại Vĩ tiếc nuối, cô gái tốt như vậy lại là hoa đã có chủ, chồng người ta còn tài giỏi như vậy, trái tim cô đơn của anh chưa kịp mở đã úa tàn.
“Vâng, hình như còn có cả con gái ba tuổi nữa đấy ạ.” Tiểu Đào nhớ không lầm thì có lần mẹ cô kể chuyện cả làng cùng đi tìm một đứa nhỏ bị lạc, hình như là con của cửa hàng bánh bao bắp cải gì đó, mà biển hiệu quán nhà chị Hi Hi còn không phải là “Tiểu Bắp Cải” à, vậy chắc là con của chị ấy rồi.
“Ò!” Kha Đại Vĩ hoàn toàn hết hi vọng, đến cả con người ta cũng có, vậy còn cơ hội nào nữa đây.
“Mà này, Đào Đào, em đừng có nói với ai là anh thích Hi Hi đấy nhé!” Kha Đại Vĩ vội nhắc nhở em họ.
“Em biết rồi mà!” Kha Tiểu Đào làm bộ chắc chắn đáp.
Úc Hi Hi kết thúc cuộc hội ngộ ngắn ngủi, lại tiếp thêm ba, bốn tốp khách nữa, bánh bao trong hai xửng hấp cũng đã hết, lại nhanh nhẹn lấy thêm bánh chuẩn bị cho mẻ mới. Từ trưa đến chiều tối, ba khung giờ cao điểm nữa là hết bánh bán hôm nay, tranh thủ đi đón Bắp Cải, về nấu bữa tối xong, ăn uống, thu dọn cửa hàng nghỉ ngơi là vừa.
“Mẹ ơi, tối Mami gọi điện về cho chúng ta ạ?” Tiểu Bắp Cải vừa tan học, được Mẹ đón cái liền chu môi nhỏ hỏi.