"Giang Tư Đồng?"
"Vâng."
"Du tiểu thư và Giang đạo quen biết nhau sao?" Vệ Chẩm Tây bắt đầu hứng thú. Giang Tư Đồng vừa là bạn, vừa là người hợp tác làm ăn rất hợp tính cô. Hai người quen biết khi học cao trung, sau này Tư Đồng học đạo diễn trong nước, Vệ Chẩm Tây vừa học vừa làm ở nước ngoài. Khi Vệ tổng nổi danh, Giang đạo cũng bắt đầu ghi dấu ấn nho nhỏ trong nền điện ảnh nước nhà. Ba mẹ cậu ta đặt tên rất hay, ba người con lần lượt là Nhất Đồng, Tư Đồng Và Lục Đồng, nhất, tư là con trai, Lục Đồng là em gái đang học cao trung.
"Tôi và Giang đạo có hợp tác chung trong Lọ Lem Thời Đại mới phát sóng gần đây ạ." Đây cũng là bộ phim thần tượng giúp lượng người hâʍ ɦộ của Du Tư Hàn tăng nhanh chóng mặt chỉ sau một tập phát sóng, sau đó cô tham gia liên tiếp hai bộ phim nữa, nhưng độ phủ sóng không sánh bằng.
"Ồ, nếu Giang đạo đã nói với Du tiểu thư, thì, như vậy đi ..." Vệ Chẩm Tây bỗng dừng lại, đứng lên đi đến bàn làm việc, bấm nút điện thoại cảm ứng nội bộ thiết kế phẳng, bé tí góc dưới bên trái bàn làm việc:
"Di Li, em mang một thùng nhỏ mì Juju vào đây."
Du Tư Hàn ngỡ ngàng, bàn làm việc của tổng tài bây giờ hiện đại như vậy sao? Lại nhìn người thư ký lúc nãy cầm một thùng giấy nhỏ hoạ tiết sợi mì bắt mắt đi vào, nhẹ đặt trên bàn rồi như gió lại đi ra.
"Đây là sản phẩm lần này Du tiểu thư sẽ đại diện, thời gian dự kiến là hai năm, cô mang về dùng thử, tối nay thư ký của tôi sẽ gửi bản thảo hợp đồng vào email của Du tiểu thư, sáng mai giờ này hẹn Du tiểu thư ở đây, nếu không có vấn đề gì, sẽ trực tiếp ký hợp đồng, ngày kia bắt đầu quay quảng cảo và triển khai kế hoạch tuyên truyền." Vệ tổng làm việc cực kỳ nhanh gọn.
Du Tư Hàn không nghĩ làm việc với vị tổng tài nổi tiếng này lại thuận lợi như vậy, cầm hộp mì nhỏ, lịch sự bắt tay người trước mặt:
"Vậy hẹn Vệ tổng ngày mai!"
"Hẹn gặp lại, Du tiểu thư." Vệ Chẩm Tây tiễn Du Tư Hàn ra cửa, lại bảo Đường Khanh Ni đưa cô ấy xuống lầu.
Ni Ni mắt tròn vo long lanh như sao trời, nhiệt tình quá độ hướng dẫn thần tượng của mình này nọ các thứ, may là vẫn còn nhớ đưa cho cô ấy phương thức liên lạc để tiện trao đổi. Nhưng thật lạ, người nổi tiếng như vậy lại không có quản lý đi theo sao, cũng không có cả trợ lý, chỉ có lái xe riêng chờ sẵn, còn Du Tư Hàn đeo kính mát to bản màu đen, đội nón thời trang rộng vành, áo măng tô dựng cổ kín mít, nhanh chân vào xe rồi hoà vào dòng người đông đúc, mất hút.
"Chị Tây Tây, Du tiểu thư này có gì đó không đúng!" Đường Khanh Ni vừa mở của văn phòng Vệ Chẩm Tây liền nói.
"Không đúng chỗ nào?" Vệ tổng đang mải mê xem ảnh đẹp của vợ và con gái nhỏ, lơ đãng hỏi.
"Người nổi tiếng bình thường, không phải đi đâu cũng thường muốn hình ảnh của mình được nhiều người biết đến, hoặc ít nhất cũng một, hai vệ sĩ hoặc trợ lý, quản lý gì đó đi cùng. Nhưng Du tiểu thư hoàn toàn không có, còn vội vã đi mất." Đường Khanh Ni líu lo trước mặt Vệ Chẩm Tây.
"Vậy sao? Em đi nghe ngóng chút đi."
"Tuân lệnh, lão đại." Âm thanh chưa dứt, người đã lao đi mất. Trợ lý Đường này của Vệ tổng được cái rất nhanh nhẹn ... hóng chuyện bát quái khắp nơi, rất may, cô ấy là đệ tử ruột của Vệ Chẩm Tây, rất biết cái gì nên nói, cái gì không, không thì chuyện gì của Vệ tổng cũng bị cả nước biết hết mất.
Làng cổ.
"Hi Hi, đây là gà hầm hạt sen sáng nay dì làm, ngon lắm, còn có cả táo đỏ nữa, từ giờ đến tối, con và Bắp Cải ăn hết đi nhé, chiều mai dì làm Mì Dan Dan." Y Tú Hoa và chiếc xe điện huyền thoại của bà đang đứng trước của "Tiểu Bắp Cải" của Úc Hi Hi. Cháu gái trước khi về đã dặn dò bà chăm sóc hai mẹ con cháu dâu. Mà có không dặn bà cũng làm, vì bà rất yêu quý cô cháu dâu này và Tiểu Bắp Cải.
"Y dì, dì không cần vất vả làm cho con đâu ..." Úc Hi Hi không muốn để bà bận rộn sớm tối, nhưng còn chưa nói xong đã bị ai đó chặn lại.
"Vất vả cái gì mà vất vả, thực phẩm goị cái người ta đã mang đến rồi, ta chỉ vung tay một cái là xong, nếu con ngại thì lần sau ta để bọn trẻ trong cửa hàng mang xuống, được chưa?" Y Tú Hoa sảng khoái nói, ngoài kinh doanh thì nấu ăn là năng khiếu trời phú của bà, trước đây còn làm quán ở chợ quê, ai cũng phải ăn hai phần một lúc vì ngon đấy. Từ khi trông coi Thiên Phẩm Tây Quán mới hay ăn đồ ở ngoài, bây giờ có bảo bối nhỏ, bà phải chăm chỉ nấu không lại quên hết nghề.
"Vâng, con cảm ơn dì ạ!" Úc Hi Hi nói, rồi nhanh tay để sáu bánh bao nhân bắp cải khô muối chua, trứng cút, nước hầm xương mà Y dì thích nhất vào hộp giấy đưa cho bà.
Y dì tung tăng vừa đi vừa ngắm phố nhỏ, thỉnh thoảng lại rộn ràng chào hỏi người quen.
Tây và Bắp Cải đều không ở nhà, khách du lịch cũng đi ăn trưa hoặc nghỉ ngơi, chỉ còn lác đác vài người qua mua bánh bao.
Úc Hi Hi có thời gian thảnh thơi ít ỏi, lại nhớ hai mẹ con nhà ai kia.
"Chị Hi Hi, còn nhớ em không?"