“Còn đau không?” Vệ tổng kiêu ngạo bây giờ mới biết quan tâm đến vợ mình đây.
Cô ngồi xuống, nâng tay gầy của Úc Hi Hi lên xem xét, rồi lại nhìn xuống đầu gối và mu bàn chân vợ mình, đau lòng cực kỳ!
Ngẩng lên lại thấy người thương nước mắt đầy mặt, liền xoắn xuýt dỗ dành:
“Được rồi, em xin lỗi, đều tại em làm vợ đau!”
Lời vừa dứt liền nhẹ nhàng thu gom hết nước mắt trên mặt nhỏ xinh của Úc Hi Hi, hôn lấy hôn để từ lông mày, mắt, mũi, bờ môi đến cằm thon gọn của vợ mình.
“Đi tắm nhé, xong em bôi thuốc, sẽ không đau nữa, nha!”
Úc Hi Hi nhẹ gật đầu, ai kia chỉ chờ có thế, lưu loát bế vợ yêu gọn lỏn vào nhà tắm.
Vợ nhỏ của Vệ tổng vừa ấm ức, vừa giận dỗi, vừa, ngại ngùng, để cho lão công giúp mình tắm rửa sạch sẽ, lại tỉ mỉ mặc quần áo ngủ tươm tất đâu đấy rồi mới lại bế ra.
“A! Mami bế Mẹ như vừa nãy bế con nha!” Tiểu Bắp Cải thấy Mẹ và Mami ra, quên cả em Gấu dâu, vui vẻ hết cỡ ríu rít tay nhỏ, bò trên đệm êm ái đến chỗ Mẹ.
Úc Hi Hi ngại đỏ mặt, nhóc con này, có cần nói vậy không.
Vệ tổng thì cười tít mắt, đi lấy thuốc để bôi cho vợ yêu.
Úc Hi Hi hết nhìn Bắp Cải lại nhìn sang Vệ Chẩm Tây, trong lòng ấm áp len lỏi lớn dần, hai tình yêu to đùng của cô, không khí gia đình giản đơn nhưng trân quý đến vô giá.
Vệ tổng tắm qua xong, ra tay trổ tài vào bếp phục vụ vợ và con gái rượu món tủ: “Miến xào thập cẩm!” với các nguyên liệu đã được mẹ Thái chế biến sẵn, bây giờ chỉ cần đảo nóng lại là được.
“Mami ơi, ngon quá ạ, con có thể ăn thêm hai phần nữa ạ!” Tiểu Bắp Cải mặt mày cong cong thưởng thức, hai cánh tay con con khoa trương dơ lên miêu tả, bụng nhỏ căng tròn, ăn xong còn rất đảm đang, bón cho Mẹ một miếng rồi lại cho Mami.
Bữa tối kiêm bữa khuya được tài trợ bởi bà nội nhanh chóng được giải quyết gọn gàng.
Vệ tổng lại tiếp tục xung phong đi rửa bát.
Úc Hi Hi và con gái đánh răng xong, hai mẹ con ôm ôm lăn trong chăn ấm. Vệ Chẩm Tây từ phòng bếp đi vào, nghe âm thanh cười đùa nho nhỏ của hai người cô yêu nhất, môi mỏng tự động nhấc lên vòng cung xinh đẹp.
Cô lại đi ra chỗ túi giấy cầm về từ Trùng Khánh đang đặt trên ghế ở gian ngoài cùng, lấy một quyển album rất dầy, mang vào phòng ngủ, lật trang đầu tiên, khẽ đặt trước dưới tầm mắt hai mẹ con Úc Hi Hi.
“Mami ơi, là con này, còn đây là Mẹ, đây là Mami!” Tiểu Bắp Cải phấn khích chỉ ngón tay nho nhỏ lên hình ảnh đẹp đẽ của ba người.
Úc Hi Hi mỉm cười vuốt ve từng đường nét như hoạ trên hai gương mặt xinh xắn tương tự nhau, một lớn, một nhỏ, trong bức ảnh gia đình hạnh phúc trước mặt.
Vệ Chẩm Tây dở sang những trang tiếp theo, nào là ảnh cả nhà, ảnh chụp hai mẹ con Úc Hi Hi và Bắp Cải, ảnh cô và Bắp Cải ở cửa hàng đồ chơi và ở quán trà sữa, ảnh Bắp Cải một mình rất nhiều trên phố, hôm cô cho bé con đi chơi, cả ảnh Bắp Cải ở cổng trường, Bắp Cải ăn kẹo hồ lô, Bắp Cải cùng Y bà và ông bà nội, bác cả cùng ăn tối, và, rất nhiều ảnh của vợ yêu, vợ yêu đang làm bánh bao, vợ yêu bán bánh bao, vợ yêu tính tiền, vợ yêu nấu cơm ... tất cả đều có ghi chú ngày tháng và một dòng cảm xúc rõ ràng.
“Mami!!!”
“Tây!!!”
Hai mẹ con chu du trong cảnh sắc xinh đẹp của chính mình, xong thì đồng thời nghẹn ngào quay sang nhào vào l*иg ngực ấm áp của Vệ Chẩm Tây.
Vệ tổng cười rạng rỡ như nắng xuân đầu mùa, giòn tan trong hạnh phúc, dang tay ôm thật chặt hai cục cưng, thơm thơm cục cưng lớn hai cái rõ kêu lên má, lại lăn cục cưng nhỏ lên chăn ấm, dụi đầu vào chiếc bụng tròn tròn đầy thức ăn và sữa của tiểu tử, thổi phù phù mấy cái xuống làn da non mềm, phát ra tiếng bẹp bẹp cực kỳ vui tai.
Tiểu Bắp Cải bị Mami trêu đùa, cười khanh khanh không ngớt, chân nhỏ bò nhanh đến chui vào lòng mẹ trốn tránh thần chưởng cù li của Mami, chợt nhóc con lại ủn ủn nhanh nhẹn xuống giường, lấy ra một quyển vở học sinh bé bé:
“Con cũng có quà tặng Mami nha!”