Vệ Tổng Hôm Nay Không Muốn Ăn Chay

Chương 26

"Được, đều nghe lời lão bà!" Vệ tổng nịnh nọt nói, càng ôm chặt vợ yêu vào lòng, xoa xoa lưng cô ấy.

Lúc đó chỉ đơn giản là muốn cứu Tiểu Hoa, bây giờ nghĩ lại đúng thật, quá liều lĩnh.

Vệ Chẩm Tây ngắm nhìn Úc Hi Hi, mu bàn tay còn vệt bỏng nhẹ đỏ ửng, khẽ nâng cằm để cô ấy ngẩng lên nhìn cô, hai đôi mắt xinh đẹp nhìn nhau đắm đuối.

Ngón tay cái Vệ tổng miết nhẹ môi đỏ của người bên dưới, cúi xuống cạ cạ hai sống mũi cao cao thon gọn vào nhau.

Lại tách ra một chút, ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn của người thương, càng ngắm càng say, càng thấy câu nói:

"Trăng dưới nước là trăng trên trời,

Người trước mặt là người trong tim", thật đúng đắn.

Vệ Chẩm Tây thu hẹp khoảng cách, nhẹ nhàng, nâng niu hôn lên cánh môi mềm của Úc Hi Hi, câu dẫn miệng nhỏ của cô ấy hé mở, mượt mà luồn lưỡi mình vào trong, rủ rê chiếc lưỡi e thẹn của ai kia nhẩy múa.

Nụ hôn lúc thì dịu dàng như mưa xuân, lúc lại nô nức như lễ hội, triền miên không dứt, mãi đến khi Hi Hi bé nhỏ xắp không thở nổi mới luyến tiếc dừng lại.

"Dậy thôi, con gái xắp về rồi đấy." Úc Hi Hi mềm mại nằm trong lòng người thương, một lúc lâu mới nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Ôm một chút nữa, nhóc con ham ăn còn lâu mới về!" Vệ Chẩm Tây rất không lương thiện nói xấu bảo bối nhỏ, còn đang định hôn xuống thì:

"Mẹ ơi, Mami, con về rồi!" Áo bông nhỏ đã về!

Úc Hi Hi vội đẩy ai kia ra, vừa xuống giường, vừa chỉnh lý tóc tai, quần áo, không quên liếc ai kia còn đang cười đùa nham nhở.

"Mẹ, con có quà cho Mẹ và Mami nữa này!" Tiểu Bắp Cải ríu rít ôm Úc Hi Hi, tay nhỏ còn đung đưa túi giấy.

"Bảo bối mang gì về cho Mẹ và Mami đấy?" Vệ Chẩm Tây thơm một cái lên bàn tay ngắn tủn của con gái rồi hỏi.

"Mami đoán đi ạ!" Tiểu tổ tông lém lỉnh đáp.

"Cánh gà xốt chua ngọt phải không nào?"

Tiểu Bắp Cải vừa nghe Mami nói liền ỉu xìu, chơi với Mami không vui chút nào, vừa đấy liền đoán đúng rồi.

Vệ Chẩm Tây nhìn cục cưng giận dỗi lại cười tươi, tiến đến hôn lên má con gái chóc một cái:

"Nhưng mà sao Bắp Cải của Mami lại biết Mẹ và Mami đang thèm ăn cánh gà xốt chua ngọt đây nhỉ? Thơm quá, con bón Mami ăn nhé!" Vệ tổng bày ra vẻ mặt cực kỳ đói bụng.

"Dạ!" Bắp Cải thấy Mami nói muốn ăn món mình mang về, liền quên cả hờn dỗi gì đó, tay nhỏ lau lau vào khăn ướt Mẹ vừa đưa rồi chăm chú cầm chặt cánh gà ngon ngon đưa đến trước mặt Mami. Đây là cánh gà rút xương, nên cứ vậy ăn luôn.

"Ngon quá, Mami cảm ơn bảo bối nhé!"

"Dạ, Mami!"

"Mẹ, ăn ngon!" Nhóc con lại một miếng bón cho Mẹ.

Cứ như vậy, Mami một miếng, Mẹ một miếng, trong hộp giấy chỉ còn một miếng nhỏ cô đơn.

Tiểu Bắp Cải đầu nhỏ hơi cúi, thẹn thùng mυ'ŧ mυ'ŧ đầu ngón tay dính xốt chua ngọt.

Úc Hi Hi vui vẻ lén lút nhìn Vệ Chẩm Tây đang nén cười hết cỡ, cúi xuống nói với con gái trong lòng:

"Mẹ và Mami no quá, con ăn nốt miếng này được không? Hay là để cho Y bà bà?"

Y Tú Hoa từ lúc về đứng ở cửa như vô hình, bây giờ thình lình được gọi tên, cơ mà vừa nói là cho bà cái gì ý nhỉ?