Vệ Tổng Hôm Nay Không Muốn Ăn Chay

Chương 27

Tiểu Bắp Cải nghe Mẹ bảo hay là cho Y bà bà, dù rất luyến tiếc cánh gà ngon ngon, nhưng vẫn ngoan ngoãn, tròn vo trườn xuống khỏi tay Mẹ, chân ngắn mang theo miếng cách gà nhỏ xíu phủ xốt óng ánh đi ra cửa:

"Y bà ơi, bà có ăn cái này không ạ?" Tiểu tổ tông chu môi nhỏ xíu lên hỏi, nhưng mà đây là hỏi sao, không phải đang muốn nói là cháu thích ăn cái này lắm à?

"Bà không ăn đâu, bà còn đang căng hết bụng đây này." Y bà còn không hiểu được ý tứ của đứa trẻ ham ăn nhà con à.

"Vậy ... con giúp bà bà ăn, nha!" Tiểu Bắp Cải trưng ra vẻ mặt anh hùng chuẩn bị tiêu diệt đồ ăn giúp cả nhà, trông đáng yêu cực kỳ.

Bà bà Y Tú Hoa cũng không keo kiệt, hùa theo:

"Ừ, Bắp Cải của bà, cố lên!" Còn làm tay kiểu lực sỹ đầy khoa trương.

Hai bậc phụ huynh trong phòng không nhịn nổi phụt cười ha ha, hai bà cháu nhà này, có cần diễn như thật vậy không cơ chứ.

Tiểu Bắp Cải má nhỏ phồng lên, xẹp xuống, tận hưởng cánh gà mềm mềm, chua chua, ngọt ngọt, ngon ngon, xong lại ngại ngùng nhào vào lòng Y bà bà.

Y Tú Hoa cười vui đầy mặt, bế cháu gái bảo bối đi rửa tay.

Trăng treo lên cao, dưới phố vừa xẩy ra hoả hoạn, mọi người và các lực lượng thay nhau ngày đêm phục hồi cơ sở vật chất.

Chiều nay, Vệ Chẩm Tây cũng bàn với Y dì, dùng danh nghĩa Thiên Phẩm Tây Quán, ủng hộ mỗi gia đình bị thiệt hại, một bộ giường gỗ và chăn đệm, vì nhà cửa và các vật dụng khác đã có chính quyền và bên phía bảo hiểm hỗ trợ.

Tối nay, Y Tú Hoa cũng đã nói với Trưởng thôn, ông thay mặt người dân cảm ơn nhiệt tình, đợi nhà cửa sửa sang và làm mới hoàn tất, đồ sẽ được đưa đến và lắp đặt.

Vệ Chẩm Tây bình phục hoàn toàn, nhanh chóng gọi thợ điện đến kiểm tra lại một lượt hệ thống điện bên "Tiểu Bắp Cải" cho yên tâm.

Phòng ban phòng cháy chữa cháy cũng tích cực hơn, thường xuyên nhắc nhở, tập huấn tiểu thương và người dân công tác bảo đảm an toàn chống cháy nổ.

Làng cổ chưa đầy một tuần đã phục hồi thần tốc, tình cảm xóm giềng hơn một nghìn mái nhà càng khăng khít hơn.

Thời gian nghỉ ngơi của Vệ tổng cũng vội vã trôi qua, ngày mai phải trở về trụ sở chính của Thiên Phẩm Tây Quán ở Trùng Khánh một chuyến, chưa biết sẽ kéo dài bao lâu.

"Mai mấy giờ Tây đi?" Ba người Vệ Chẩm Tây đã về bên quán bánh bao, Úc Hi Hi đang giúp cô xắp hành lý. Tiểu Bắp Cải đã ngủ ngon, còn ngáy o o nho nhỏ.

Vệ Chẩm Tây âu yếm nhìn vợ mình, nắm tay kéo cô ấy vào lòng ôm ấp:

"Trời vừa sáng em liền đi, Tiểu Sâm và Ni Ni qua đón ... nhớ em không?" Nói xong còn hôn nhẹ lên vành tai nhỏ của Úc Hi Hi.

Thấy người trong lòng gật đầu nhẹ một cái, lại nói tiếp:

"Em sẽ thu xếp công việc để về sớm, cần gì thì gọi cho em, biết chưa?"

"Ừm!" Úc Hi Hi luyến tiếc cái ôm này, nhưng Vệ Chẩm Tây lại dời ra, tìm kiếm gì đó ở túi ngực phía trong của áo dạ dài.

"Chị cầm cái này đi, tiền bán hàng kiếm được cứ tiết kiệm, sau này làm gì tuỳ ý, từ giờ tiền sinh hoạt và học tập của Bắp Cải, mua đồ này nọ, để em lo, được không?"

"Tây, không cần đâu, em ..." Úc Hi Hi nhìn thẻ ngân hàng và xấp tiền mặt dầy cộp Vệ Chẩm Tây đưa, tay nhỏ đẩy ngược lại. Ở làng cổ và thị trấn cũng rất nhiều chỗ còn dùng tiền mặt, hoặc có thể đem nạp vào thẻ, nên trong người có một ít mua bán nho nhỏ cũng tiện.

"Không cần cái gì, chị không cầm thì em đem cho người ta." Vệ tổng làm bộ không hài lòng, băng băng ra ngoài.

Úc Hi Hi giật mình vội giữ tay cô lại:

"Được rồi, em cầm, được chưa!"

Vệ Chẩm Tây vẫn còn chưa như ý, mặt lạnh nói:

"Đưa mã QR cho em!"

Lại ting một tiếng, tài khoản cô chủ nhỏ quán bánh bao cộng thêm mấy trăm nghìn tệ.

"Không cho phép không dùng, mỗi tháng em sẽ kiểm tra, còn dùng tiền riêng của chị, em sẽ đánh đòn!" Vệ Chẩm Tây áp sát mặt mình vào mặt nhỏ xinh của vợ, hơi thở toả ra phả lên da mặt Úc Hi Hi hơi ngứa, tay phải còn chu du vỗ vỗ hai cái lên bờ mông nhỏ.

"Đi ngủ nha!"

"Vâng."

Đêm nay, áo bông nhỏ ngủ trong cùng, hai con người nào kia bận rộn ôm ấp đến sáng.