Vệ Tổng Hôm Nay Không Muốn Ăn Chay

Chương 25

Vệ tổng trong lòng ấm áp cực kỳ, nhìn đông đảo người thân quan tâm lo lắng, hình như còn có nhóm người nào ngoài cửa kia nữa, giống như là Trưởng thôn.

Người đàn ông trung niên cao lớn, bàn tay thô ráp đẩy cửa, theo sau còn có ba người to con, phòng bệnh nhỏ chật kín, mắt to nhìn mắt nhỏ.

Vệ Chẩm Tây mỉm cười, phá vỡ không khí lúng túng:

"Trưởng thôn."

"Ừ, Mami Bắp Cải, cô không sao là tốt rồi, đêm qua bên cứu hoả nói, rất may người của làng cổ chúng ta đã kìm hãm được ngọn lửa, nên khi họ tới mới nhanh chóng khống chế được đám cháy, không thì hậu quả sẽ vô cùng lớn, còn có thể thiêu rụi hẳn một nửa Thiên Hộ Miêu Trại."

"Vậy còn người ..."

"Tất cả đều không sao, rất may không có thiệt hại về người, đều là nhờ công của Mami Tiểu Bắp Cải đấy, cô dưỡng thương cho tốt, làng cổ chúng ta chờ đón cô trở về!" Trưởng thôn hào sảng, lại vội vàng nói thêm:

"Còn nữa, lát sẽ có cán bộ bên tỉnh, huyện và trung tâm văn hoá đến động viên, trao bằng khen cho cô và A Sâm, còn hỗ trợ cho mẹ con Tiểu Hoa."

"Không cần đâu, trưởng thôn!" Vệ Chẩm Tây cười nói.

"Đây đều là ý của lãnh đạo các ban ngành, sáng sớm nay họ cũng đã đến làng cổ chúng ta, hỗ trợ kịp thời cho các gia đình bị thiệt hại và chụp ảnh, trao bằng khen cho những người tham gia dập lửa, Mami Bắp Cải không cần suy nghĩ đâu."

Lời vừa dứt, ba người đằng sau mỗi người một thùng lê, na, chuối để xuống, trưởng thôn còn móc trong ngực một túi kẹo dẻo dâu tây đưa cho Tiểu Bắp Cải:

"Cho con này!"

"Con cảm ơn ông Trưởng thôn ạ!" Tiểu Bắp Cải ngồi trong lòng Mami, tay nhỏ cầm kẹo, trong veo đáp, làm trưởng thôn vui vẻ cười ha ha rồi xin phép về để chỉ đạo mọi người dọn dẹp tiếp.

Ba mẹ Vệ Chẩm Tây và Đô Đô cũng túi nọ túi kia, không biết để xuống chỗ nào, lại đến Y dì cặp l*иg nọ, gói kia mang cơm nước đến, cả nhà ngây ngốc nhìn nhau nhịn cười.

Vì không có vấn đề gì lớn, nên chiều hôm đó Vệ tổng ôm con gái, dẫn theo vợ yêu và một đoàn người thân về Thiên Phẩm Tây Quán.

"Tiểu Bắp Cải" đêm qua Y dì đã sang kiểm tra, thu dọn và khoá cửa cẩn thận.

Một nhà ba mẹ cô được bố trí ở tại nhà nghỉ cùng dãy phố, ba người nhà Vệ Chẩm Tây ở phòng lầu hai, cạnh phòng Y dì. Đô Đô thấy "chị rể" ổn định liền về bên kia trông mẹ mình.

Tiểu Bắp Cải đã theo Y bà đến chỗ ông bà nội để đi ăn tối, chỉ còn đôi uyên ương ở nhà.

Úc Hi Hi đang nằm gọn trong vòng tay ai kia, mặt nhỏ vùi sâu trong l*иg ngực thơm tho.

"Sau này không cho phép Tây liều mạng như vậy nữa, biết chưa? Bây giờ, Tây còn có em và con, Tây có mệnh hệ gì, em và con biết sống sao?"