Vệ Tổng Hôm Nay Không Muốn Ăn Chay

Chương 19

Áo bông nhỏ Vệ gia gọn gàng ngồi trong lòng Y bà, ăn bánh nếp hấp đường nâu bà bà làm ngon ngon.

"Mami và Mẹ con xắp về đến rồi, Bắp Cải ngoan, ăn hết bánh với uống sữa, bà bà dẫn con đi xem lễ hội dưới phố nha." Y Tú Hoa dỗ dành bảo bối nhỏ.

"Dạ!" Nhóc con nhớ Mẹ, nhớ Mami.

Tối nay làng cổ tổ chức múa kèn truyền thống, trai gái trẻ địa phương trong trang phục cổ truyền đẹp mắt thu hút rất nhiều du khách reo hò, cổ vũ hai bên.

Y Tú Hoa bế Tiểu Bắp Cải đứng trên vỉa hè nhìn xuống, nhóc con rất thích, tay nhỏ vẫy vẫy liên tục.

Hai người Vệ Chẩm Tây về đến cổng làng đã là gần chín giờ tối, làng cổ lên đèn lung linh như mộng, bình yên vỗ về trái tim người xa quê.

Lại thuê xe điện đến gần nhà thì phải xuống đi bộ, vì có lễ hội du khách quá đông.

Vệ Chẩm Tây nắm chặt tay vợ yêu, hoà vào dòng người đông đúc, từ xa xa đã thấy tiểu tổ tông miệng nhỏ cười thích thú, tay ôm cổ Y bà cũng đang tít mắt.

Bước chân Vệ tổng càng nhanh hơn, đến cửa nhà để Úc Hi Hi đứng đợi với một đống đồ đặc sản ở Tứ Xuyên vừa mua về, còn mình sang đón con gái.

"Mami, Mami!" Tiểu Bắp Cải nhìn thấy Mami, vui mừng muốn nhảy ra khỏi vòng tay Y bà, lễ hội gì đó cũng bị bỏ lại, trong mắt nhóc con chỉ còn mỗi Mami, còn có Mẹ nữa nhưng chưa tìm thấy Mẹ đâu.

"Bảo bối nhớ Mami không?" Vệ Chẩm Tây ôm lấy con gái từ tay Y dì, cưng chiều dụi dụi gương mặt phấn nộn của bé con. Y bà chăm kỹ quá rồi, ăn uống liên tục thế này bảo sao không tròn vo ra đây.

"Nhớ Mami, nhớ Mẹ lắm ạ!" Tiểu Bắp Cải bị Mami trêu cười khanh khách rồi chu môi nhỏ nói, đáng yêu cực kỳ.

Y Tú Hoa nhìn hai mẹ con cháu gái, cũng vui vui vẻ vẻ cười tươi.

"Dì, sang nhà con cầm đồ về ăn và chia cho nhân viên nhé, ngon lắm!"

"Ừ, đi đi, nhanh ta còn về ngủ đây." Y dì nhanh nhẹn nói, còn thầm mắng trong lòng, nhóc con này, cái gì mà "sang nhà con đi", cứ như bên kia không phải là nhà nó ý.

"Mẹ!" Tiểu tổ tông vừa nhìn thấy Úc Hi Hi, tay ngắn ngủn đã dơ ra đòi bế.

"Tiểu Bắp Cải!" Úc Hi Hi vui vẻ đón con gái ôm ôm, thơm thơm các kiểu.

Bốn người lớn bé lỉnh kỉnh quà cáp vào nhà, Vệ Chẩm Tây không yên tâm Y dì một mình tay xách nách mang, lại để hai mẹ con Úc Hi Hi đóng cửa ở trong quán, cô hộ tống dì mình về bên kia.

"Tây Tây này, con với Hi Hi, tính toán tổ chức hôn lễ đi, người ta là nhà gái, lại còn sinh cho con cục cưng Bắp Cải đáng yêu như vậy, cũng nên cho con bé một lần mặc áo cưới thật lung linh chứ." Y Tú Hoa đến gần Thiên Phẩm Tây Quán, bước chân chậm lại nói với cháu gái. Bà là người hệ độc thân, không yêu đương cũng không kết hôn, nhưng dĩ nhiên hiểu được, một lần tay trong tay với người thương, khoác lên mình áo cưới xinh đẹp, quan trọng như thế nào.

"Tất nhiên là có chứ, Y lão đại, con sẽ tổ chức một hôn lễ hoành tráng nhất cả nước, ngay tại làng cổ của chúng ta, để mọi người trên khắp thế giới đều biết, Thiên Hộ Miêu Trại đẹp như thế nào, còn biết xứ sở thần tiên như mộng này có một cặp đôi đồng giới đẹp đôi ra sao, còn biết, kết tinh nhỏ của chúng con đáng yêu đến nhường nào ... ơ, Y dì, Y lão đại, người đâu rồi?" Vệ tổng hiên ngang nói xong quay đi quay lại tự nhiên lại không thấy dì mình đâu.

"Đây này, đừng có ở đấy mà ba hoa, lên kế hoạch đâu đấy đưa tôi duyệt rồi hãy nói tiếp!" Y Tú Hoa liếc mắt nhìn cháu gái mình, bà biết con bé còn có thế làm tốt hơn thế, nhưng cứ phải nói như vậy đã, không nó lại kiêu căng mặt dán lên tận trời ý chứ.

"Tuân lệnh lão đại!" Vệ Chẩm Tây làm điệu bộ chào cờ tinh nghịch đáp, hồi nhỏ mỗi lần về quê, cô đều thích theo đuôi dì họ này nhất, dì giỏi lắm, phi trâu, hái trộm mận, đào ầm ầm, không biết bây giờ con phi được không nữa.

Vệ tổng càng nghĩ lại càng cười to đến xiêu vẹo, hai dì cháu vui vẻ dảo bước dưới trăng về nhà.

"Mẹ ơi, đây là gì ạ?"

Vệ Chẩm Tây vừa vào nhà, khoá cửa cẩn thận đã bị âm thanh non nớt lẫn hương vị thức ăn đánh úp.