Vệ Tổng Hôm Nay Không Muốn Ăn Chay

Chương 20

Nhóc con tròn vo nghiêm chỉnh ngồi trên ghế gỗ cạnh bàn ăn, chân nhỏ ngắn ngủn đung đưa, gương mặt bầu bĩnh rất chi là chăm chú nhìn Mẹ đang mở năm hộp giấy đỏ thơm lừng.

Trên đường về, hai người ghé vào dãy ẩm thực nổi tiếng ở trung tâm Tứ Xuyên, mua rất nhiều đồ ăn đặc sản ngon, lúc nãy đem sang Y dì gần gấp đôi rồi, bây giờ còn Gà chiên giòn xốt chua ngọt, Mực xào cay cay, Mì Dan Dan, Đậu phụ Mapo và khoai tây chiên lắc phô mai, tất cả được đóng hộp giấy cẩn thận, bên trong còn có giấy bạc giầy, mấy tiếng rồi vẫn giữ nguyên độ ấm.

"Mami!" Tiểu Bắp Cải ngại ngùng, tay nhỏ xoắn xuýt đan vào nhau.

Vệ Chẩm Tây cười, cúi xuống xoa xoa bụng nhỏ tròn vo của tiểu tử nào kia, nhóc con bị nhột cười lăn qua lăn lại né tránh, xong lại luyến tiếc, nũng nịu mè nheo:

"Mami, con chỉ ăn một chút rồi thôi, được không ạ?"

Vệ tổng không cưỡng lại nổi sự đáng yêu này, sủng nịnh nhìn con gái nhỏ chu chu môi đỏ bé xinh, tóc tơ mềm nâu hạt dẻ đến chấm vai, sáng sớm vợ cô tết bây giờ đã lỏng lẻo:

"Một chút là bao nhiêu nào?" Không buông tha nhóc con ham ăn, ai kia tiếp tục trêu đùa.

"Mẹ ơi!" Tiểu Bắp Cải vừa thấy Mẹ mình cầm đũa và dĩa nhỏ ra liên cầu cứu.

"Được rồi, Mẹ lấy cho con mỗi món một ít, ăn xong không được đòi thêm, sẽ béo như em Gấu dâu đấy!" Úc Hi Hi nhanh tay gắp năm món, mỗi loại một tí, đã giảm bớt cay, để vào đĩa sâu lòng cho con gái, không quên lấy em Gấu vô tội ra làm mẫu.

"Vâng!" Nhóc con nhà ai đó ỉu xìu, nhưng nghĩ đến em Gấu, đúng là béo thật, tối qua vất vả lắm mới mang được lên giường, mà mình em ấy đã chật ních rồi, đành luyến tiếc bỏ xuống. Nhưng quay lại đĩa đồ ăn Mẹ vừa để sang, vẫn ngon lành ăn sạch sành sanh.

Vệ Chẩm Tây và Úc Hi Hi nhìn áo bông nhỏ, không nhịn nổi cười phá lên.

Tiểu Bắp Cải đang tiết kiệm, gặm tí tí nốt thanh khoai tây chiên lắc phô mai cuối cùng trong đĩa, lại nghe thấy âm thanh giống như đêm hôm nọ, mắt nhỏ tròn vo nhìn Mẹ hỏi:

"Mẹ ơi, Mami lại bị muỗi đốt ạ?"

Vệ Chẩm Tây: "?"

Lần này đến lượt Úc Hi Hi không giữ được hình tượng nữa, cười nghiêng ngả đến đau bụng, nước mắt cũng chảy cả ra, tiểu tử tròn vo cũng khanh khách cười theo, chỉ có ai kia không tình nguyện liếc hai mẹ con, không dám cười, sợ lại bị ... muỗi đốt!

"Reng reng ... títtt.." Âm thanh báo cháy chói tai khắp làng cổ, Vệ Chẩm Tây vội ra hiệu vợ mình ôm con gái, cô chạy ra mở của xem xét.-