"Người nhà dì Trương ơi, bệnh nhân tỉnh rồi!" Điều dưỡng theo yêu cầu mở cửa gọi.
"Vâng, cảm ơn chị!" Đô Đô mừng rỡ, cùng chị gái Hi Hi đi vào.
"Mẹ!"
"Thím ơi!"
"Đô Đô, Hi Hi!"
Ba người một nhà chảy nước mắt nhìn nhau, qua một hồi sinh tử càng thêm chân quý cuộc sống ngắn ngủi.
"Hi Hi, Đô Đô, các con ... ở đây đắt lắm ..." Lo lắng đầu tiên của người nghèo vẫn là ... tốn tiền, vừa mở mắt đã thấy phòng sang trọng, sạch sẽ còn có điều dưỡng riêng, nhà bà lấy đâu ra tiền để trả đây.
"Mẹ đừng lo, anh rể ... à không ... chồng chị ... mà không ... Mami của Bắp Cải đã thanh toán đầy đủ rồi ạ!" Đô Đô một hồi lộn xộn nói.
Trương Lam ngây ngốc nhìn con trai, lại nhìn cháu gái:
"Hi Hi?" Người mà con trai vừa nói, có phải là người năm đó cùng cháu gái đăng ký kết hôn không, sau đó cháu gái không phải rất đau khổ chuyển đi tận làng cổ xa xôi à, nhưng cháu gái không muốn tâm sự, bà cũng không nỡ hỏi.
"Là người đó thím ạ, thím đừng lo lắng gì nữa, yên tâm tập luyện, nhanh khoẻ cho chúng con yên tâm nhé." Úc Hi Hi nhẹ nhàng xoa dịu trái tim đang dần già nua của thím mình, trong lòng cảm thấy thật may mắn, vì có ai kia, vẫn luôn yêu thương và quan tâm cô.
"Chị Tây Tây!" Đô Đô thấy "chị rể" trở lại liền gọi nhỏ.
"Con chào Thím!" Vệ Chẩm Tây hoàn tất thủ tục cần thiết, quay lại thấy hai người đã vào phòng, cũng chỉ yên lặng đứng ngoài lắng nghe, càng yêu thương vợ mình hơn, và cả gia đình nhà người phụ nữ trung niên đang nằm trên giường bệnh kia, đã nuôi dưỡng cô gái nhỏ của cô thật tốt. Mãi khi Đô Đô gọi, mới gật đầu với cậu một cái rồi đi vào.
Trương Lam nhìn người phụ nữ của cháu gái, rất tốt, đẹp đẽ, cao ráo lại sang trọng, bà mừng cho cháu gái và bảo bối nhỏ Bắp Cải.
"Con là chồng của Hi Hi, Mami của Tiểu Bắp Cải, Vệ Chẩm Tây, con xin lỗi vì bây giờ mới gặp thím và cả nhà!" Vệ tổng tỉnh bơ giới thiệu, lại chân thành cúi đầu nói với Trương Lam.
Gương mặt đầy nắng gió của người phụ nữ nông thôn lam lũ đã có khí sắc hơn, hiền từ nhìn người trước mặt, con bé đã nói như vậy, còn giúp bà và gia đình một trận sống chết trở lại, còn có lí do gì để trách mắng đây. Bà nâng bàn tay đầy gân guốc, nhăn đến già trước tuổi, Vệ Chẩm Tây liền nắm lấy, mỉm cười chờ đợi.
"Các con về bên nhau là tốt rồi, hãy yêu thương nhau thật nhiều, và chăm sóc Tiểu Bắp Cải, thím có đi xa cũng yên tâm!" Đôi mắt đầy nếp nhăn của Trương Lam từ lúc nào đã ươn ướt, bà nhớ ngày đón Hi Hi về, con bé mất ba mẹ khóc đến đáng thương, bốn thím cháu rau cháo qua ngày, cuối cùng bọn trẻ cũng lớn, cháu gái tìm được hạnh phúc riêng, bà cũng ăn nói được với anh chị trên trời.
"Mẹ!"
"Thím!" Đô Đô và Hi Hi đồng thanh gọi, nước mắt cũng đã lưng trừng.
"Thím không được như vậy đâu, ai cho phép thím được đi xa, bà thím còn phải nhìn Bắp Cải trưởng thành, nhìn cậu Đô Đô lấy vợ sinh con, nhìn dì Sa Sa của con bé học xong, sự nghiệp rực rỡ, còn có, phải giúp chúng con trông em cho Bắp Cải nữa chứ, thật nhiều em mới được!" Vệ Chẩm Tây nhìn Trương Lam nói, đến cuối còn liếc ai kia, một đoàn nho nhỏ đánh bay không khí buồn đau, cả nhà bốn người không hẹn cùng cười tươi, ngày thàng hạnh phúc lâu dài đang bắt đầu.
Trương Lam càng lúc càng quý "cháu rể" này, càng vui thay cho cháu gái.
Hai người đặt taxi trở về nhà, hoàng hôn dần buông, ánh nắng cuối ngày đổ xuống lóng lánh ánh lên cửa kính các toà nhà cao tầng.
Giờ này, Y bà đã đón Tiểu Bắp Cải ở trường về rồi.
"Bà bà ơi, Mẹ và Mami con bao giờ mới về ạ?"