Vệ Tổng Hôm Nay Không Muốn Ăn Chay

Chương 17

"Đô Đô, bác sĩ nói thế nào? Sa Sa biết không?" Úc Hi Hi lo lắng hỏi em trai.

"Bác sĩ nói phẫu thuật kịp thời nên không có gì đáng lo, chỉ là cần nghỉ ngơi thật tốt, ít nhất trong ba tháng tới không làm việc nặng, chịu khó tập luyện, phục hồi chức năng theo giáo trình của chuyên gia bệnh viện."

"Em chỉ nói qua với Sa Sa, sợ con bé lo lắng, đợi mẹ em khá hơn lại nói ạ."

"Chị Tây Tây, em thay mặt cả nhà cảm ơn chị giúp đỡ nhiều ạ, nếu không có chị, mẹ chúng em, không biết ..." Đô Đô một mạch nói, không quên chân thành cảm ơn ân nhân nhà mình.

"Được rồi, em làm rất tốt, mẹ em chắc chắn rất tự hào về em đấy, Đô Đô." Vệ Chẩm Tây thân thiết nói, cô nhận thấy sự hiếu thảo, cầu tiến và lương thiện ở người trai trẻ này, đây còn là em của vợ cô nữa, tất nhiên phải giúp đỡ nhiệt tình rồi.

"Chị Tây Tây!" Đô Đô thực sự xúc động, từ nhỏ cậu cũng chưa từng được nghe nói cậu là niềm tự hào của bất kỳ ai cả, mẹ cũng chỉ khen cậu chịu khó các thứ thôi. Hôm nay, người đó của chị gái, lại một câu này, tiếp thêm niềm tin đang dần mờ mịt vào tương lai của cậu.

"Tây!" Úc Hi Hi cũng nhìn sang người thương, mọi ngôn từ trở nên dư thừa, chỉ một ánh mắt chân thành nhìn nhau còn ý nghĩa hơn vô vàn lời nói.

"Được rồi, hai chị em ngồi đây đi, Đô Đô, bác sĩ phụ trách ở phòng nào, chị qua gặp một chút."

Hai chị em họ Úc chăm chăm nhìn theo bóng dáng Vệ Chẩm Tây đang đi đến phòng bác sĩ, người đến chỉ nói hai lần hai chữ "Được rồi", cũng đủ đem tâm trạng rối bời của hai người gói gém an ổn trở lại, cảm giác bình yên vô giá cực kỳ.

"Bác sĩ Hồ, chào ngài!" Vệ tổng lịch sự gõ cửa hai cái, được sự đồng ý từ người bên trong mới tiến vào, mỉm cười nói với vị bác sĩ tầm hơn bốn mươi tuổi.

"Ồ, đây có phải là Vệ tổng của chuỗi Thiên Phẩm Tây Quán nổi tiếng không đấy?" Hồ Sĩ Cương bất ngờ nhìn người vừa tiến vào, lại nói tiếp:

"Không biết hôm nay đại gia đến đây có việc gì hay là đi thăm người thân?"

"Cảm ơn Bác sĩ Hồ quan tâm, tôi là Vệ Chẩm Tây, Vệ tổng Thiên Phẩm Tây Quán, hân hạnh được quen biết bác sĩ." Vệ Chẩm Tây bắt đầu bật chế độ ngoại giao đỉnh cao của mình.

"Vệ tổng quá lời rồi, mời ngồi, vậy không biết Vệ tổng đến đây ..."

"Tôi là người nhà của Trương Lam, bệnh nhân bác sĩ phụ trách sáng nay vừa phẫu thuật."

"Ồ, là chị Trương, ca phẫu thuật rất thành công, nhưng cần có thời gian vật lý trị liệu và trích thuốc hỗ trợ hồi phục cơ, gân, dây thần kinh, chi phí có thể không nhỏ." Hồ Sĩ Cương đã xem xét kỹ hoàn cảnh chị Trương, rất khó khăn, anh còn định sáng nay đưa ra hội đồng bệnh viện xin hỗ trợ chút kinh phí phẫu thuật, nhưng bất ngờ là chiều qua tiền đã được đóng đầy đủ, có thể là nhờ người trước mặt, nên bây giờ anh cũng thẳng thắn trao đổi.

"Chuyện này không thành vấn đề, bây giờ tôi sẽ đi hoàn thành các thủ tục, mọi chuyện còn lại, trăm sự nhờ cậy bác sĩ Hồ." Vệ Chẩm Tây nói chuyện ngắn ngọn, trọng tâm, chuyên nghiệp và lịch sự tiêu chuẩn cực kỳ.

Hồ Sĩ Cương rất thích phong cách làm việc nhanh nhẹn, quyết đoán này, trong lòng âm thầm tán thưởng vị tổng tài trẻ tuổi, tài cao trước mặt.

Bệnh viện anh đang làm việc đảm bảo tiêu chuẩn ba tốt của nhà nước, đặc biệt là không tham ô, nhận hối lộ hay vòi tiền của bệnh nhân. Có điều phục vụ chất lượng thường đi kèm chi phí cao, nhiều gia đình được quỹ bệnh viện hỗ trợ nhưng bệnh nặng hiểm nghèo vẫn là không đủ điều kiện chữa trị, chị Trương này, là người nhà của Vệ tổng, cũng thật tốt!

"Y tá Lâm, em hướng dẫn Vệ tổng đóng tiền trị liệu và hoàn tất giấy tờ cho bệnh nhân Trương Lam nhé."

"Vâng, bác sĩ."

Vệ Chẩm Tây lịch sự bắt tay nói cảm ơn Hồ Sĩ Cương rồi theo y tá Lâm đi đến phòng hành chính tầng ba.

"Đô Đô!" Phòng chăm sóc đặc biệt, Trương Lam tỉnh dậy.