Vệ Chẩm Tây nhận lấy con gái nhỏ, tay kia vỗ vỗ lưng lão bà, cúi xuống ghé vào tai nhỏ của ai kia:
"Muốn cảm ơn em sao?"
Úc Hi Hi gật đầu, Vệ tổng lại tiếp tục:
"Vậy tối nay, cho em đi!"
Hi Hi nhỏ bé không thèm quan tâm con người này nữa, xoay người dời ra, được hai bước lại quay lại, ôm lấy Tiểu Bắp Cải, giận dỗi đi vào nhà.
Vệ Chẩm Tây cầm Gấu dâu hồng phì cười, lời cô vừa nói nửa là thật, nửa để đánh lạc hướng vợ yêu, để cô ấy không băn khoăn nhớ đến việc kia nữa.
Hôm nay bánh bao hết sớm, trời cũng lạnh, nên hoàng hôn vừa tắt, "Tiểu Bắp Cải" đã đóng cửa, một nhà ba người cùng nhau ăn cơm, đa số các món từ sáng mẹ Thái mang đến, chỉ đảo lại cho nóng là được.
Các thủ tục lặt vặt xong xuôi, lại cùng nhau thả mình trong chăn ấm đệm êm, chơi đùa một lúc rồi hai mẹ con lăn ra ngủ, Úc Hi Hi bên cạnh ngắm hai người, yêu thương không ngớt.
Mai là đầu tuần, Tiểu Bắp Cải đi học rồi, cô quyết định mai lại nghỉ một hôm, đưa con gái đến trường mẫu giáo xong thì về bên Tứ Xuyên, đợi thím phẫu thuật ổn thoả thì lại về. Cũng không định nói với Vệ Chẩm Tây, vì cô ấy đã giúp đỡ quá nhiều rồi, không muốn để cô ấy phải bôn ba vất vả nữa.
Bình minh, những tia nắng hiếm hoi tung tăng nhẩy múa trên mái ngói nâu đỏ của làng cổ, hôm nay thời tiết đỡ lạnh hơn một chút.
Tiểu Bắp Cải rất ngoan, sáu giờ đã dậy rồi, để Mẹ giúp đánh răng rửa mặt, thay đồ ấm áp rồi ăn sáng ngon ngon.
Vệ tổng cũng một thân quần áo thể thao xanh nước biển pha trắng, trẻ trung năng động, ý tứ muốn đưa con gái nhỏ đi học.
"Mami, mami đưa con đi học sao?" Nhóc con vừa được Mẹ lau miệng nhỏ sạch sẽ xong liền ngắn tủn chân nhỏ đến hỏi.
Vệ Chẩm Tây nhìn tiểu tử thấp như cái nấm dưới chân mình, ngồi xổm xuống:
"Đúng rồi, Bắp Cải có thích Mami đưa con đi không?"
"Thích ạ!" Tiểu Bắp Cải xoắn xuýt, ngại ngùng trả lời. Đậu Đậu với cả Tiểu Mây, A Du trong lớp đều có ba ba hoặc Mẹ đưa đi học, chỉ bé con là có mỗi Mẹ đưa đón. Hôm nay lại có Mami đưa đi, chắc chắn là vui rồi.
"Vậy mình đi thôi!"
"Dạ!"
Hai mẹ con tíu tít, người bé thì mặt mày cong cong ôm cổ người lớn, người lớn thì tươi rói cười tít mắt, tay bồng con gái, tay thì giúp cục cưng sách ba lô nho nhỏ có một bộ quần áo ấm mềm cuộn gọn gàng, một gói khăn giấy nhỏ, một bánh mì bơ ruốc, hai hộp sữa tươi bé tí và bánh nếp hấp bằng nửa bàn tay, chắc là để nhóc con đói thì ăn thêm vì ở trường có ăn trưa tại lớp nữa.
"Mẹ ơi, chiều gặp lại ạ!" Áo bông nhỏ vẫy vẫy Mẹ.
Úc Hi Hi mỉm cười nhìn con bé đầy háo hức trên tay Vệ Chẩm Tây, còn chưa kịp chỉ đường đến trường, thì lại nghe người kia dặn dò một câu làm tận khi hai mẹ con đi xa tít rồi, cô vẫn còn ngây ngốc:
"Ở nhà đợi em, đưa con đi học xong, chúng ta cùng sang với Thím!"
Người dân bản địa phấn khởi bắt đầu tuần mới, trẻ con đến trường, người lớn ra đồng và tiểu thương tấp nập hàng quán.
Hai mẹ con họ Vệ hồ hởi trên đường đầy người quen và khách du lịch, rất dễ để tìm được trường mẫu giáo của con gái vì đều có biển chỉ dẫn các địa điểm quan trọng và còn rất gần.
Cô giáo phụ trách lớp của Tiểu Bắp Cải và các lớp khác đều đứng ở cổng đón các con.
Tần Na Na nhìn thấy hôm nay người đưa Bắp Cải đi học không phải mẹ con bé, Úc Hi Hi như thường lệ, mà là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, nét đẹp kiểu bức người, có đặt giữa Thượng Hải hoa lệ hay Ma Cao giàu có cũng chói sáng nổi bật. Còn có một hồi gà bay chó sủa náo loạn trên dưới làng cổ ba hôm trước nữa, cô giáo trẻ cũng đoán được người này là ai.
"Con chào cô Tần ạ!" Tiểu Bắp Cải vừa được Mami đặt xuống đã nhanh nhảu nói, gương mặt non nớt nhưng đường nét, điệu bộ y chang ai đó.
"Cô chào Bắp Cải nhé!" Tần Na Na nở nụ cười chuyên nghiệp, làng cổ hơn một nghìn hộ, học sinh phân bố từ mầm non đến cao trung cũng không quá nhiều, hơn nữa, sơ trung và cao trung học ở trường bên ngoài làng, nên bên trong chỉ có từ mầm non đến tiểu học, các lão sư và phụ huynh đều quen biết nhau.
"Xin chào, Tần lão sư, tôi là Vệ Chẩm Tây, Mami của Tiểu Bắp Cải, đây là danh thϊếp của tôi, có chuyện cần thiết mà không liên lạc được Mẹ con bé, làm phiền cô giáo gọi cho tôi, Bắp Cải hiếu động, đều nhờ Tần lão sư để ý giúp!" Vệ Chẩm Tây lịch sự nhìn cô giáo trẻ trước mặt, chắc tầm hai tư, hai lăm tuổi.
"Mami Bắp Cải khách sáo quá rồi, đây đều là trách nhiệm của giáo viên chúng tôi, chị không cần lo lắng đâu ạ." Tần Na Na tuổi đời còn trẻ nhưng kinh nghiệm sống từ nhỏ lớn lên ở làng du lịch rất phong phú.
"Cảm ơn cô Tần, vả lại có thể chiều nay chúng tôi không về kịp để đón Bắp Cải, tôi có nhờ dì tôi bên Thiên Phẩm Tây Quán đến đón, lại phiền cô giáo xác nhận giúp!" Vệ Chẩm Tây cho Tần Na Na xem ảnh Y dì qua điện thoại.
Làng cổ nhiều khách du lịch phức tạp, người đón trẻ tan học đều được đăng ký hoặc có nhờ ai cũng phải thông báo trước cho giáo viên phụ trách, để tuyệt đối an toàn cho các con và gia đình.
Tần Na Na xem ảnh xong nhận ra, đây là dì quản lý ở quán cô hay mua đồ mà, lại nhớ đến hôm trước nghe mọi người nói, Tiểu Bắp Cải là con gái bà chủ quán nổi tiếng, thì ra là người trước mặt.
"Tôi nhớ rồi, chị cứ yên tâm ạ!" Tần lão sư trả lời xong nắm tay nhỏ của Bắp Cải.
"Mami ..." Nhóc con chân nhỏ không chịu đi, trưng đôi mắt rưng rưng lên nhìn Mami. Không phải chiều nay Mami hay Mẹ đến đón bé con sao?
"Bắp Cải ngoan, Mami cùng Mẹ đi thăm bà thím một chút rồi về với con nha, nếu chiều Mami chưa về, con nghe lời Y bà bà, ăn cơm ngon ngon xong chơi ngoan đợi Mami và Mẹ đến đón, được không nào?" Vệ Chẩm Tây ôm ôm nịnh nọt áo bông nhỏ.
Tiểu Bắp Cải còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, hôm qua bé con nghe Mami nói chuyện với cậu Đô Đô, bà thím bị ốm đây.
Đầu nhỏ liền ngoan ngoãn gật nhẹ rồi hôn một cái bẹp lên mặt Mami mới chịu theo cô giáo vào lớp, Vệ Chẩm Tây cười tươi, Tần Na Na phải trả vờ không biết gì, lịch sự chào, nhóc con này, đáng yêu quá thể rồi.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Tứ Xuyên, hai người Úc Hi Hi đến đã là ba tiếng sau. Trương Lam, thím của Úc Hi Hi đã phẫu thuật thành công, đang ở phòng chăm sóc đặc biệt theo yêu cầu.
"Chị Hi Hi ... chị Tây Tây!" Đô Đô đang ngồi ngoài hành lang, thấy chị gái cùng "chị rể" đến thì rất bất ngờ, chiều hôm qua cũng không thấy hai người nói sẽ sang đây.