Vệ Tổng Hôm Nay Không Muốn Ăn Chay

Chương 15

Tiểu Bắp Cải không hiểu sao Mami nói là gọi điện cho cậu Đô Đô mà phải sang tận Y bà mới được. Nhưng Mami còn mang theo cả Gấu dâu hồng để giặt, nên nhóc con một lát đã quên mất thắc mắc nho nhỏ, chỉ còn nghĩ đến xắp được ôm ôm em Gấu to bự mềm mềm.

Vệ Chẩm Tây bắt xe điện của một chú trong làng, hai mẹ con nhanh chóng đã tới Thiên Phẩm Tây Quán, Y dì đưa cho cháu gái bảo bối đĩa xoài gọt cắt nhỏ gọn gàng rồi đem Gấu dâu đi tắm gội sạch sẽ.

Vệ tổng lại bế con gái nhỏ lên lầu hai, đợi tiểu tổ tông ăn hết xoài, mới bấm số lúc nãy trộm được, gọi đi, bật loa ngoài. Tiểu Bắp Cải một mặt tập trung lắng nghe, trông đáng yêu lắm, Vệ Chẩm Tây không kìm được thơm thơm hai cái, con bé cười khanh khách.

Điện thoại đổ ba lần chuông cũng được bắt máy, người bên kia thận trọng vì thấy số lạ, nhưng là số đẹp, đuôi ba sáu tám, rất dễ nhớ.

"Alo."

"Cậu Đô Đô!" Bắp Cải nhận ra đúng là giọng cậu Đô Đô liền vui vẻ gọi.

"Tiểu Bắp Cải, là con sao?" Đô Đô cũng bất ngờ, mỗi lần cháu gái nhỏ gọi đều là từ số chị cậu, sao lần này là ai gọi cho bé con đây.

"Dạ, cậu Đô Đô, còn có cả Mami con nữa ạ." Tiểu Bắp Cái háo hức nắm tay Mami, ý muốn giới thiệu cho cậu, dù người kia cũng không có nhìn thấy được bên này.

"Mami con á?" Đô Đô cũng từng nghe mẹ mình nói chuyện về người kia của chị gái, nhưng mấy năm qua rồi, người ấy sao giờ này lại xuất hiện, không phải muốn bắt Bắp Cải của chị cậu đi đấy chứ.

"Chào em, chị là Vệ Chẩm Tây, Mami của Tiểu Bắp Cải, cũng là "chồng" đăng kí kết hôn đàng hoàng được pháp luật Hà Lan công nhận của chị gái em, chị không có ý xấu gì với hai mẹ con nhà chị của em đâu, em không cần đề phòng." Vệ tổng bắt được tâm lý em trai nhỏ, một đoàn xoá tan ác cảm trong lòng cậu ấy.

"Em.." Đô Đô ngại ngùng, người này vậy mà còn biết cậu nghĩ gì luôn.

"Cứ gọi chị là chị Tây Tây."

"Vâng, chị Tây Tây." Đô Đô thành thật, chị cậu để Bắp Cải đi theo người này thì cũng phải rất tin tưởng cô ấy, cậu là em trai, cũng không có lí do gì để phản đối quyết định của chị mình.

"Đô Đô này, lúc nãy em gọi điện cho Hi Hi, chị cũng nghe qua rồi, chuyện mẹ em, không cần lo lắng, bây giờ gửi số tài khoản của em cho chị, cần bao nhiêu để phẫu thuật nói chị biết, chị chuyển khoản luôn, bây giờ còn trong giờ làm việc, em liên hệ bác sĩ phụ tránh, đóng tiền viện phí, để sáng mai mẹ em được phẫu thuật luôn, biết chưa?" Vệ Chẩm Tây một đoàn xắp xép ổn thoả đâu đấy rắc rối của hai chị em Úc gia.

Tiểu Bắp Cải tròn vo bên cạnh ngẩng lên nhìn, Mami vừa nói ai bị ốm cơ, nhóc con cũng lo lắng như thật.

Đô Đô tự nhiên mất đi khả năng giao tiếp, cậu vừa nghe, người ấy của chị gái, một câu liền giúp gia đình cậu nhìn thấy được ánh sáng trong đường hầm, đôi mắt thanh niên to con đỏ lên:

"Chị Tây Tây, em, em không dám nhận đâu ạ."

"Vậy em muốn nhìn mẹ em bị mất đi nghị lực sống, mất khả năng lao động, hay nhìn chị gái em lo lắng chạy vạy cũng khó để lo được số tiền lớn này, hay muốn để em gái em bỏ học giữa chừng, lênh đênh kiếm sống?"

"Đô Đô, chị hiểu em nghĩ gì, nhưng bây giờ, chị là Mami của cháu gái em, là người thân của chị gái em, vậy có được tính là người thân của gia đình em không?"

"Chị Tây Tây!" Đô Đô bị hỏi đến không có đường trả lời, cậu đoán chị gái mình cũng khó xử nên người này mới tự gọi cho cậu, nhưng qua đêm nay, hy vọng của mẹ cậu càng mong manh, tương lai của cả nhà cậu càng mờ mịt, đều không có đường lui cho tất cả.

"Đô Đô, nếu em đã coi chị là người thân, thì đừng đẩy chị ra xa được không, hãy để chị chia sẻ khó khăn này với cả nhà, Đô Đô!" Đây là câu từ thật lòng của Vệ Chẩm Tây, cô và Hi Hi đã xác định lần nữa mở lòng cùng nhau xây đắp tổ ấm, thì chuyện của vợ yêu cũng là chuyện của cô, vợ cô có vui vẻ thì cô mới hạnh phúc.

"Chị Tây Tây, em cảm ơn chị Tây Tây nhiều ạ!" Đô Đô vừa khóc vừa nói.

"Ừ, được rồi, nhanh làm theo những gì chị vừa nói đi."

"Vâng!" Vệ Chẩm Tây nhìn tin nhắn vừa gửi sang, ting một tiếng, đầu dây bên kia, tài khoản của Đô Đô nhanh chóng nhận được một số tiền lớn mà có khi cả đời này nhà cậu cậu không bao giờ được sở hữu.

Thanh niên trẻ vội vàng làm theo chỉ dẫn của "chị rể", bây giờ chỉ còn chờ đến sáng mai, mẹ cậu sẽ được phẫu thuật. Chị Tây Tây còn gửi dư một khoản cũng lớn, để cậu mua đồ chăm sóc Mẹ, Đô Đô tự nhủ sau này làm việc thật chăm chỉ để có thể phụ giúp chị gái chăm sóc Bắp Cải chu đáo, xong lại nghĩ cháu gái nhỏ có Mami giàu có như vậy, liền cười trừ, âm thầm mừng cho bảo bối nhỏ.

"Bắp Cải ơi, bà bà giặt sạch Gấu dâu cho con rồi này!" Y Tú Hoa hết mình cống hiến cho áo bông nhỏ nhà bà, loáng một cái Gấu dâu to bự đã sạch bóng thơm thoang thoảng mùi dâu tây, đây là nước xả do chính bà tự điều chế, mới được đưa vào cửa hàng bán vô cùng được yêu thích, vì tính tự nhiên, an toàn cho sức khoẻ.

Hai mẹ con không phiền Y bà cho người đưa về, tự gọi xe điện bon bon tiến về tổ ấm nhỏ.

"Mẹ ơi, hôm nay con mang Gấu dâu lên ngủ cùng nhé, Y bà bà giặt sạch lắm rồi ạ!" Về đến cửa, Mami vừa nhấc xuống, nhóc con Bắp Cải đã xà vào lòng Mẹ mặc cả các thứ. Úc Hi Hi cưng chiều ôm con gái thật chặt, nhìn lên lão công trước mặt, cao gầy đẹp rực rỡ, còn ôm Gấu dâu hồng, vừa lạnh lùng, vừa đáng yêu. Lại nhớ đến cuộc điện thoại vừa gọi, Đô Đô nói viện phí đã được đóng, là Mami Tiểu Bắp Cải giúp đỡ.

Vệ Chẩm Tây đứng yên nhìn hai mẹ con, nhưng hào quang toả sáng khắp khu phố, Úc Hi Hi không quan tâm đến hình tượng gì nữa, ôm cả con gái nhỏ trầm luân vào vòng tay người thương, nức nở khóc nho nhỏ.