Vệ Tổng Hôm Nay Không Muốn Ăn Chay

Chương 14

Câu nói ngây thơ của con trẻ nhưng lại đánh động lòng của người lớn.

Thái Đình Đình lặng yên nhìn gương mặt non nớt giống y con gái bướng bỉnh của bà, được rồi, bà quá vội vàng và cũng có lẽ đã sai. Nơi nào có Mẹ mới là nhà của con bé. Một tay Mẹ có thể che cả bầu trời. Con bé lại có tới hai người Mẹ, bà còn lo lắng gì nữa đây.

Ăn uống xong, mọi người còn tham quan hai tiếng nữa rồi mới chuẩn bị về. Trước khi đi, mẹ Thái nói chuyện với Úc Hi Hi:

"Hi Hi, lúc nãy là mẹ quá nóng nẩy, suy nghĩ chưa thấu đáo, con đừng để trong lòng nhé, Tiểu Bắp Cải, con bé mãi là con gái của con, con bé ở đâu, ở với ai đều là do các con, được chưa nào!"

"Mẹ, con cảm ơn mẹ!" Úc Hi Hi biết bà nội của con gái không có ý xấu, nhưng lời nói ra vẫn khiến cô đau lòng.

"Ừ, được rồi, có thời gian hai đứa dẫn con bé về nhà chơi một chuyến thăm ông nội và gặp gỡ anh em họ nhé!" Thái Đình Đình dặn dò, người làm Mẹ, làm Bà cũng chỉ nên như vậy thôi, chuyện của bọn trẻ, cứ để chúng nó tự lo là được.

"Vâng, mẹ!"

Gia đình nhỏ ba người vẫy tay tạm biệt mẹ Thái và anh chị cả Vệ Chẩm Tây đến khi xe của Y dì chở mọi người ra đầu làng bắt taxi nhỏ dần.

Tiểu Bắp Cải ngồi chơi với Gấu dâu sau quầy bánh, Úc Hi Hi vào phòng ăn xắp xếp lại hoa quả và quà cáp mẹ Thái lúc sáng mang đến.

Vệ Chẩm Tây đi theo vòng tay ôm từ đằng sau, gác cằm lên vai thon của vợ, thì thầm:

"Đừng buồn nữa, mẹ là nhất thời muốn Bắp Cải có môi trường phát triển tốt hơn thôi, không có ý gì khác, đừng suy nghĩ nhiều có được không?"

"Vậy Tây cũng thấy Bắp Cải theo em là không có tương lai sao?" Úc Hi Hi mặc cảm nói, tuy cô còn rất khó khăn, nhưng vẫn luôn ưu tiên cho con gái có điều kiện tốt nhất như những đứa trẻ khác.

"Hi Hi, Bắp Cải nhà chúng ta không phải rất vui vẻ và phát triển bình thường sao, cái gì mà có tương lai với không có tương lai? Trung Quốc rộng như vậy, biết bao nhiêu vùng nông thôn, miền núi, chẳng lẽ những con người, những đứa trẻ lớn lên từ đó đều không có tương lai sao?"

"Cuộc sống có rất nhiều màu sắc, những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở thành thị chưa chắc đã hạnh phúc như bạn bè đồng lứa ở nông thôn, nhiều khi mình chán đường quê trăng úa ở quê nhà, nhưng đó lại là mơ ước của người ở đô thị phồn hoa vội vã. Thế nên, hãy cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, được không?"

Úc Hi Hi nghe những lời chân thành của người thương, tâm tình bình tĩnh lại. Quay người, vùi mặt vào ngực Vệ Chẩm Tây, cảm giác an toàn vỗ vễ trái tim nhỏ bé.

"Zi .. zi.." điện thoại Úc Hi Hi vang lên, cô dời khỏi cái ôm ấm áp, nhìn tên hiển thị trên màn hình, lập tức bấm nghe.

Vệ Chẩm Tây biết ý, để lại không gian riêng tư cho vợ mình, ra ngoài cùng con gái chuẩn bị mang Gấu dâu hồng sang quán bên kia để giặt, mai kia còn có em bé to bự cho nhóc con nhà cô ôm ôm.

"Đô Đô!" Úc Hi Hi gọi em trai họ, là con cả nhà thím cô ở Tứ Xuyên, bên dưới còn có em gái năm nay hai mươi tuổi, đang học học viện du lịch tỉnh nhà, tên là Úc Sa Sa.

"Chị Hi Hi, mẹ em ..." Đô Đô hai mươi bốn tuổi, trong nhà không có điều kiện nên chỉ học hết cao trung, sau đó lên huyện vừa học vừa làm tại một cửa hàng Mì nổi tiếng, vừa biết nghề vừa có chút tiền phụ mẹ nuôi em gái học tập.

"Thím làm sao?" Úc Hi Hi gấp gáp, thím cô, Trương Lam giống như người mẹ thứ hai, nuôi dạy cô từ nhỏ khi ba mẹ cô qua đời, thím cô cũng rất vất vả, còn trẻ thì chú cô lại bỏ đi theo người khác, một mình lam lũ nuôi hai con nhỏ, còn không chê bai đèo theo cháu gái nhà người chồng bội bạc.

"Mẹ em ... mẹ em đi chợ sớm mua nguyên liệu, không may bị tên say rượu tông vào, người đó đã chạy mất, công an đang tìm, bác sĩ nói phải phẫu thuật trong hai ngày tới, nếu không ... nếu không sẽ phải tháo bỏ một chân lên hết khớp đùi, nhưng mà ..." Đô Đô từ nhỏ đã cứng cỏi, luôn làm chỗ dựa cho cả nhà, nhưng bây giờ cũng không chống đỡ nổi.

"Được rồi, đừng lo lắng, sáng mai chị trở về, thím sẽ không sao, đừng khóc nữa!" Úc Hi Hi động viên em trai, lòng cô cũng rối tung, nghĩ về số tiền ít ỏi trong tài khoản của mình.

"Vâng, chị Hi Hi, chị đi đường cẩn thận ạ!" Đô Đô biết chị mình cũng không có nhiều tiền, buôn bán rất vất vả còn có Tiểu Bắp Cải nữa, nhưng cậu cũng chỉ có thể dựa vào mỗi người chị họ thân thiết như chị gái ruột này.

"Ừ, chị biết rồi!" Cuộc gọi kết thúc, Úc Hi Hi như người mất hồn, vô lực nhìn mông lung vào tường gỗ phía trước, thím cô nếu không phẫu thuật kịp thời, sau này cũng không còn bán hàng được như trước, vậy còn Sa Sa? Con bé học hành tốn kém, một mình Đô Đô lo cho hai người là quá sức rồi.

Vệ Chẩm Tây vẫn lén lút quan sát vợ mình từ lúc có điện thoại, đến khi cô ấy vào phòng ngủ, mở khoá ngăn kéo nhỏ, xem số tiền mặt ít đến đáng thương, lại kiểm tra gì đó trên điện thoại, rồi thất thần vào phòng tắm.

Lần trước cô vô tình biết được mật khẩu điện thoại của Úc Hi Hi, là ngày sinh nhật của Bắp Cải và của cô, bốn số, nên nhanh chân vào xem trộm điện thoại của vợ, lấy được số liên lạc gần nhất, là Đô Đô, đúng tên lúc nãy cô ấy gọi, rồi không dấu vết để điện thoại như cũ, nhẹ nhàng ra ngoài.

"Tiểu Bắp Cải, con có quen ai tên là Đô Đô không?" Vệ Chẩm Tây đoán, Úc Hi Hi rất ít người thân, mấy năm quen nhau cũng chỉ biết ba mẹ cô ấy đã qua đời, ngoài ra chưa gặp ai khác. Người tên Đô Đô này, có lẽ là một trong số ít ỏi đó, có thể Bắp Cải cũng biết.

"Có ạ, là cậu Đô Đô nhà bà thím ạ, cậu Đô Đô rất thương con, lần trước còn làm cho con mì ăn ngon lắm ạ." Nhóc con vẫn nhớ cậu Đô Đô nha, còn cả dì Sa Sa, cả bà thím nữa.

"Vậy, chúng ta gọi điện cho cậu Đô Đô nhé!"

"Dạ, mami." Tiểu Bắp Cải vui vẻ ôm cổ Vệ Chẩm Tây, Mẹ bận làm việc nên lâu lâu cũng không có gọi để bé nói chuyện với cậu Đô Đô và dì Sa Sa đâu.