"Mami, mình đi đâu vậy ạ?" Tiểu Bắp Cải ngồi trong lòng Vệ Chẩm Tây, thân hình tròn vo nho nhỏ lắc lư theo từng nhịp xe di chuyển.
Tiểu Sâm đang tập trung cũng phải vểnh tai nghe. Bé con đáng yêu này gọi Vệ tỷ nhà cậu là Mami, nghĩa là ... đây là con gái của Vệ tỷ? Chàng trai to con hai mươi lăm tuổi hiếu kỳ, bảo sao lúc nãy nhìn tiểu tử này cứ thấy quen quen, vậy cô chủ quán bánh bao vừa nãy ...
"Mami dẫn con đến cửa hàng nhà chúng ta nhé!" Vệ Chẩm Tây cưng chiều thơm một cái lên má bánh bao hồng phấn của con gái. Thấy áo bông nhỏ vẻ mặt ngơ ngác lại nói tiếp:
"Cửa hàng bánh bao cũng là của chúng ta, cửa hàng mami và con xắp đến, cũng là của chúng ta."
"Vậy ... chúng ta có ... hai cửa hàng liền à mami?" Tiểu Bắp Cải trưng ra gương mặt non choẹt ngẫm nghĩ, ngón tay ngắn tủn còn làm điệu bộ cộng trừ các thứ, đáng yêu vô cùng.
Tiểu Sâm phía trước suýt thì bật cười, con gái lão đại nhà cậu dễ thương thế nhở, mà nhóc con à, nhà em không chỉ có hai cửa hàng thôi đâu.
"Ừm, Bắp Cải của Mami có thích không nào?" Vệ tổng ôm chặt con gái nhỏ, tham làm hưởng thụ ấm áp thơm thơm từ nhóc con giống hệt mình.
Tiểu Bắp Cải không nói, chỉ thẹn thùng gật đầu. Vệ Chẩm Tây nhìn cục cưng ủn ủn trong lòng, vui vẻ cười thành tiếng.
"Tiểu Bắp Cải?" Tiểu Sâm rục rịch, con gái nhỏ nhà lão đại thế mà tên ở nhà lại là Bắp Cải, không phải thường là Bông, Cherry, súp lơ, su ri .. gì đó à? Cơ mà cũng vừa lạ lại yêu yêu.
Thiên Hộ Miêu Trại từ tinh mơ đến đêm khuya đều đầy khách du lịch trên khắp đường to ngõ nhỏ. Rất may, Thiên Phẩm Tây Quán của Vệ Chẩm Tây ở ngay phía trên, cách Tiểu Bắp Cải của Úc Hi Hi ba tầng đường kiểu bậc thang, ở giữa còn có một đường tắt, nếu không để đi đến được cũng khá xa.
Làng cổ từ trên cao nhìn xuống, là tập hợp hơn một nghìn nhà gỗ được xây dựng sát nhau, có nhà một lầu, có nhà hai, ba lầu theo kiến trúc nhà sàn, sau lưng dựa núi, trước mặt là ruộng bậc thang trải dài thơ mộng. Xen giữa là các con đường, đa số là hơi dốc và đường bậc thang, để đi bộ hết thì rất lâu nên khách du lịch có thể kết hợp đi xe điện do người bản địa làm dịch vụ.
"Tiểu Sâm, đến đây được rồi, em mang đồ về để Y dì cho vào máy giặt và sấy trước đi, chị và con bé đi bộ về sau."
"Vâng, Vệ tỷ." Từ đây về Thiên Phẩm Tây Quán chỉ còn một đoạn vừa phải, đi qua một dốc nhỏ, hai phố đồ lưu niệm và trà sữa là đến. Vệ Chẩm Tây muốn cho con gái đi xem, Úc Hi Hi bận rộn như vậy, chắc cũng không có thời gian làm việc này.
"Mami, đẹp quá ạ!" Tiểu Bắp Cải ôm cổ Mami mình nói, con bé mới chỉ được Mẹ đưa đi xem họp chợ hoa quả khô một lần, đẹp lắm, nhưng ở đây cũng có nhiều thứ rất đẹp nữa.
Vệ Chẩm Tây bế bảo bối nhỏ vững vàng trên tay, để con bé ngắm được nhiều thứ hơn. Còn không quên lấy điện thoại quay chụp và nhờ các chủ cửa hàng chụp giúp hai mẹ con rất nhiều ảnh đẹp.
Tạm kết thúc một chuyến du lịch nhỏ cũng là một tiếng sau, Vệ tổng và con gái cũng mang được đồ sộ chiến lợi phẩm các loại lỉnh kỉnh dảo bước trên phố trà sữa về cửa hàng.
Mấy khu phố lân cận này và cả làng cổ đều quá quen thuộc với Thiên Phẩm Tây Quán, vì đa số nguyên vật liệu làm nghề và đồ dùng hàng ngày của họ đều được mua ở đây. Đặc biệt sau sự việc tối qua, cả nhóc con quán bánh bao và lão bản cửa hàng nói trên đều nổi tiếng trên các nhóm tiểu thương, nên hôm nay chỉ cần nhìn một cái mọi người đều nhận ra.
"Tiểu Bắp Cải, là con đấy à?" Một người đàn ông đã có tuổi, mái tóc cũng hai màu nói to sang phía hai mẹ con Vệ gia.
"Ông Tô." Tiểu Bắp Cải có vẻ biết người này, miệng nhỏ vui vẻ đáp, Vệ Chẩm Tây cũng nhận ra, đây là một trong nhiều người theo trưởng thôn ra cổng sau tìm kiếm con gái, cô lịch sự gật đầu một cái.
"Lần sau không được chạy loạn biết chưa!" Lão Tô hiền hoà nhắc nhở. Bây giờ ông mới nhìn sang người đang bế con bé, sao trông ... hao hao giống nhau quá!
"Dạ, con nhớ rồi ạ." Tiểu Bắp Cải nhỏ giọng đáp, con bé cũng biết lỗi của mình rồi, sau này không dám một mình đi lung tung, làm Mami lo lắng, còn làm Mẹ ngất xỉu ngủ rất lâu nữa.
"Xin hỏi, cô đây là?"
"Chào chú, cháu là Vệ Chẩm Tây, Mami của Bắp Cải, cảm ơn chú và mọi người tối qua đã nhiệt tình giúp đỡ chúng cháu tìm con bé ạ." Vệ Chẩm Tây nói xong cúi người nhẹ một cái.
Mọi người xung quanh cũng nghe rõ lời này, đều không khỏi bất ngờ, hoá ra người kia của chủ quán bánh bao lại là một cô gái.
Lão Tô đứng im một lát rất ngắn rồi cười đôn hậu, ông và dân làng mỗi ngày đón bao nhiều khách khắp thế giới, người nào còn không gặp, thời đại đã thay đổi nhiều rồi, có thể chấp nhận được thì cũng không nên quá cổ hủ, ông cũng không phản đối việc này. Hơn nữa, cô gái trước mặt còn là chủ Thiên Phẩm Tây Quán, thương hiệu đồ tiện lợi nổi tiếng với quy mô lớn nhất cả nước, ngoại hình và khí chất hơn người, còn có cả nhóc con Tiểu Bắp Cải, thì có gì để chê được đây.
"Được rồi, được rồi, đều là người một nhà, không cần khách sáo, chào mừng Mami Tiểu Bắp Cải đến với làng cổ nhé, có gì cần giúp đỡ cứ nói một tiếng, ở đây mọi người đều đùm bọc lẫn nhau, không cần lo lắng gì hết." Lão Tô chất phác nói, nếp nhăn đầy mặt không ngừng nở rộ.
"Cháu cảm ơn chú nhiều ạ!" Vệ Chẩm Tây mỉm cười đáp, thật may mắn vì vợ cô tìm được một nơi tốt đẹp đến vậy để sinh sống và nuôi dưỡng con gái nhỏ.
"Ờ, hai mẹ con về đi." Lão Tô vẫy vẫy, mọi người quanh cũng hứng khởi nhìn theo, họ cũng chưa từng gặp một gia đình đồng giới nào đẹp như này.
Vệ Chẩm Tây rộn ràng thiếu nước đốt hai dây pháo to nổ đùng đoàng, vui vẻ hết cỡ, một tay bế tiểu tổ tông nhỏ còn cầm xâu kẹo hồ lo óng mật, một tay đùm đà trà sữa, bánh khoai mật thơm lừng, đồ chơi các thứ.
"Tây Tây, đây là con nhà ai ... ơ!" Y dì một thân nhỏ nhắn trong bộ quần áo bông truyền thống, tươi cười đi ra trước cửa quán, ánh mắt có tuổi, hai bên vết chân chim vừa nở tung lại thu gọm chớp nhoáng, chăm chú nhìn thân hình nho nhỏ đang mềm mại tựa trong ngực cháu gái.
"Đây là cháu gái nhỏ của Y bà đấy, con gái của con, Vệ Hi Tiểu Tây."