Úc Hi Hi gọn lỏn trong vòng tay Vệ Chẩm Tây, cả thân hình nhỏ bé bị ai kia ôm chặt chẽ, dán sát không một kẽ hở, môi đỏ bị hôn hít mạnh mẽ đến bỏng rát. Năm ngón tay thon dài trắng như ngọc lén lút tiến vào trong áo ngủ, xoa nắn vòng eo nhỏ nhắn.
"Mẹ ... Mami ..." Tiểu Bắp Cải tỉnh giấc không thấy mẹ đâu, còn cả mami nữa. Nhóc con còn nhớ tối qua mami bón bí đỏ hấp sữa gì đó, ngon lắm, liền chép miệng bẹp bẹp hai cái rồi gọi nhỏ.
"Mami đây!" Vệ Chẩm Tây còn đang say mê cuốn theo vợ yêu vào vũ điệu tính ái cuồng say, thì bị âm thanh non nớt thức tỉnh. Úc Hi Hi thẹn thùng, tay nhỏ vội đẩy con người tham lam nóng rực ra, đầu hơi cúi, mặt đỏ bừng, cố gắng bình ổn nhịp tim đang loạn nhịp. Vệ tổng ý cười đầy mặt, nhìn xuống hai vành tai mỏng của ai kia hồng rực xinh xắn, nghiêng người đến hôn một cái mới thoả mãn:
"Em vào với con!"
Úc Hi Hi từ khi chuyển đến làng cổ định cư, sinh Bắp Cải rồi buôn bán, từng có không ít người ngỏ ý thân thiết, nhưng cô đều khéo léo từ chối, vì trong lòng dù giận nhưng vẫn còn yêu thương mami của nhóc con nhà cô rất nhiều. Ba năm chia tay, hai ngày gặp lại, tình cảm gói gém kỹ càng lại dễ dàng bùng cháy. Cô vội vàng thu gom dao động, rửa mặt đánh răng các thứ bằng tốc độ nhanh nhất.
"Mamiii!" Tiểu Bắp Cải vui vẻ gọi, thì ra Mami vẫn còn ở đây, hai cánh tay ngắn ngủn từ trong chăn dầy đưa ra mong đợi. Vệ Chẩm Tây trái tim mềm nhũn, áo bông nhỏ nhà các cô đáng yêu quá.
"Bắp Cải của mami muốn đi vệ sinh không?" Vệ tổng ôm cục bông nhà mình vào lòng hỏi nhỏ, nhóc con ăn bí hấp cũng hơi có nước, ngủ mấy tiếng rồi còn không đi là tè ra quần đấy.
Tiểu Bắp Cải ngại ngùng gật đầu, bình thường đều là Mẹ giúp con bé, Úc Hi Hi đã hướng dẫn cho con gái tự làm các sinh hoạt cần thiết, để con bé ở trường mẫu giáo có thể tự mình đi được, nhưng ở nhà vẫn là cẩn thận hỗ trợ mới yên tâm.
Xong xuôi, Tiểu Bắp Cải lại tròn vo đứng một bên, đầy hiếu kỳ xem mami gấp chăn. Vệ đại tổng tài vừa dọn giường vừa liếc con bé, chưa bao giở cô thấy việc dọn dẹp các kiểu lại thú vị đến thế! Loáng một cái, phòng ngủ nhỏ gọn gàng, chăn màn phẳng đét như khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố, Vệ Chẩm Tây quay lại mặc thêm áo ấm cho con gái rồi tay thon dài nắm tay mềm mềm tí tẹo, bước nhỏ đến phòng bếp.
Không gian không lớn, thiết kế nhìn được ra gian ngoài cùng, đặt hai xửng hấp ba tầng đường kính khá to, một bàn gỗ chữ nhật cũng rộng, vừa làm bàn ăn, vừa để trải thảm silocon lên khi làm bánh.
Úc Hi Hi vừa hấp xong năm bánh bao xá xíu, canh sườn hầm bí đỏ óng ánh đã sẵn sàng trong tô, dâu tây căng mọng đỏ au thơm lừng cũng được rửa sạch khô ráo mời gọi bên cạnh.
Hương vị gia đình ấm áp, lan toả câu dẫn trái tim hai người cô đơn. Tiểu Bắp Cải nhìn một bàn đồ ăn đầy màu sắc, háo hức nhìn Mẹ.
"Mau vào ăn thôi!" Úc Hi Hi âu yếm nhìn con gái nhỏ và "chồng" mình. Lúc nãy Vệ Chẩm Tây nói đơn ly hôn cô để lại đã bị cô ấy xé đi, lại nhìn nhẫn cưới mình trả lại trước đó cũng được người kia đeo lại xinh đẹp trên ngón áp út, trong lòng vừa mông lung vừa hạnh phúc, ba năm xa cách mơ hồ như mộng.
"Ăn thôi!" Vệ tổng ôm áo bông nhỏ lên, để con bé ngồi trong lòng mình, từng miếng từng miếng bánh bao rồi lại sườn hầm mềm rồi lại bí đỏ dẻo thơm, vui vui vẻ vẻ tận hưởng bữa sáng hạnh phúc đầu tiên gia đình nhỏ được sum vầy. Tiểu Bắp Cải thích lắm, sáng nay có Mẹ, còn có cả Mami, còn có bánh bao Mẹ làm ngon ngon và canh sườn hầm, còn bí đỏ nữa, nhóc con mặt mày cong cong ăn hết một cái bánh bao này nọ, bụng nhỏ căng tròn.
"Lát em cho con sang Thiên Phẩm Tây Quán chơi, tiện mang quần áo sang giặt rồi sấy khô luôn cho nhanh." Vệ Chẩm Tây ăn xong bánh bao nhìn Úc Hi Hi nói. Cô biết tuy hôm nay nghỉ hàng nhưng vẫn cần chuẩn bị rất nhiều việc cho ngày mai, nhà nhỏ lại chỉ có máy giặt, trời lại mưa phùn ẩm, quần áo giặt xong rất lâu khô. Bên của hàng của cô có máy xấy, quần áo làm sạch xong rất nhanh sẽ khô cong thơm tho. Chỉ là đồ của Tiểu Bắp Cải thường giặt tay riêng rồi mới cho vào máy để vắt, đồ lót cũng vậy.
"Vậy để chị giặt ..."
"Để em!" Úc Hi Hi còn chưa nói xong, Vệ tổng đã sắn tay áo lao vào giặt giặt rũ rũ, thoáng cái áo qυầи иᏂỏ nhỏ của Bắp Cải tối qua dính đầy đất cát đã sạch bong đâu đấy, lại đến ... đồ lót của hai người. Vệ Chẩm Tây tự nhiên như không, nhưng đến qυầи иᏂỏ của lão bà, vẫn là chậm nhịp một chút, Úc Hi Hi ngại cực kỳ vội vàng quay lại giúp con gái lau miệng nhỏ đang lem nhem đầy nước dâu tây.
"Đi thôi!"
"Đi thôi!" Nhóc con thấy Mami hô to cũng phấn khích bắt chiếc theo. Một lớn một nhỏ tí lại giống nhau như đúc, từ đường nét gương mặt đến cử chỉ, vui vẻ bồng bế nhau lên xe ba gác mini Tiểu Sâm vừa đi đến. Còn có túi nhỏ túi to quần áo các thứ.
Trước khi đi, cả hai còn không quên hôn Úc Hi Hi một cái rõ to, chỉ khác, Tiểu Bắp Cải làm một cái chụt ướt nhẹp trên má, còn Vệ tổng nhà ai kia thì lén lút lúc nhóc con không để ý, hôn chóc một cái lên cánh môi đỏ thắm của vợ mình rồi sung sướиɠ quay đi.
Úc Hi Hi lại một phen đỏ mặt, con người này, thanh niên kia đang đứng ở ngoài, cả con gái bên cạnh, còn có người đi đường. Cô mím môi nhìn, hai tình yêu to đùng của mình hoà vào dòng người đông đúc trên đường nhỏ, xa dần mới trở lại dọn dẹp làm bánh.